Lưu trữ

Archive for the ‘Cuộc sống’ Category

Người trẻ chinh phục Fansipan: Đi để thấy thêm yêu đất nước

Tháng Sáu 29, 2012 Bình luận đã bị tắt

Fansipan là đỉnh cao nhất của dãy Hoàng Liên Sơn hùng vĩ, đó là cái tên mà dân say mê du lịch khám phá không thể không cho vào danh sách những nơi cần đến của mình để trở thành một “phượt thủ” chính hiệu. Chinh phục Fansipan là một hành trình gian khổ, không dành cho những người không đủ sức khỏe và thiếu niềm đam mê, có người còn đùa rằng: “Fansipan đang ngùn ngụt cháy vì lửa nhiệt huyết của những bước chân đang nối nhau chinh phục đỉnh cao của Tổ quốc!”.

25/10/09: chặng 1: “Cùng trèo lên đỉnh núi cao vời vợi…”

8h sáng, chúng tôi có mặt tại bản Sín Chải, dưới chân ngọn núi được mệnh danh là “nóc nhà Đông Dương” mà chúng tôi sẽ chinh phục trong chuyến hành trình dài 3 ngày 2 đêm của mình. 10 người trong đoàn cùng 6 porter người dân tộc đều nai nịt gọn gàng và hồ hởi bắt đầu chuyến đi. Nắng chan hoà trên những thửa ruộng bậc thang mới gặt, gió núi lồng lộng đem theo cái mùi ngai ngái của cỏ và mùi nồng nồng của đất như khích lệ tinh thần, chúng tôi tự ví mình là những kẻ chinh phục “ngông cuồng”. Con đường mòn bé cứ thế ngoằn ngoèo chạy tít tắp, vắt vẻo từ sườn núi này sang sườn núi khác, trông xa như một đường kẻ chỉ. Thỉnh thoảng, đoàn người gặp những phụ nữ dân tộc Mông trong bộ áo chàm, khom lưng gùi những gánh củi cao hơn người, bắp chân tròn lẳn rám nắng thoăn thoắt bước đi, họ nhìn những người khách lạ rồi cười niềm nở, chào bằng thứ tiếng Kinh lơ lớ.

Càng vào sâu trong rừng, cảnh vật càng kì thú, rợn ngợp. Những tán cây cổ thụ rợp bóng, những thảm lá mục bập bềnh, tiếng chim ríu rít vang lên đâu đó trong khoảng không gian tĩnh mịch, trên những vòm lá mát rượi, tiếng suối chảy róc rách qua khe đá như hòa vào bản hòa tấu réo rắt của đại ngàn… Đoàn chúng tôi vừa đi vừa dừng lại chụp ảnh. Ai cũng muốn lưu lại từng khoảnh khắc của chuyến đi đáng nhớ này. Song cái thú vừa đi vừa ngắm cảnh, vừa đi vừa chụp ảnh cứ hao hụt dần theo thời gian.

Niềm vui chinh phục đỉnh Fansipan của các bạn trẻ.

Càng lên cao đường càng hẹp, càng gập ghềnh, những con dốc cứ ngày càng cao hơn, càng thưa nhà cửa và vắng người qua lại, có những đoạn không có đường mòn, chúng tôi cứ rảo bước theo chân anh porter người Mông băng rừng mà đi. Những câu đùa tếu táo cũng thưa dần, thay vào đó là những tiếng thở nặng nhọc, tiếng bước chân nặng dần theo độ cao của những sườn dốc. Mọi người không ai bảo ai đều cắm mặt xuống đất mà đi, chỉ sợ nhìn lên lại thấy những con dốc cao ngút, thử thách cả tinh thần lẫn sức khỏe. Bên tai chỉ còn lại tiếng gió bạt vi vút qua tán cây và tiếng điện thoại di động của ai đó văng vẳng lời hát động viên tinh thần mọi người: “Cùng trèo lên đỉnh núi cao vời vợi, để ta khắc tên mình trên đời…”.

Trong rừng, trời tối nhanh hơn, màn đêm cứ như từ trên cao đổ sụp xuống, bao trùm lấy mọi cảnh vật. Chúng tôi đến lán nghỉ 2.200m khi trời đã nhá nhem và bỗng phát hiện ra có 2 đoàn du lịch nữa cũng đang hì hụi chinh phục đỉnh Fansipan như mình. Bên ánh lửa bập bùng, chúng tôi ngồi hát những bài hát của vinh quang, của chiến thắng. Bữa cơm chưa bao giờ lại ngon miệng, thân mật và đầm ấm đến thế. Bao quanh chúng tôi là rừng già, là khoảng không thăm thẳm tối đen đầy bí ẩn. Mặt trăng tròn vành vạnh như treo trên một thân gỗ cháy, hắt bóng tạo thành những hình thù kì dị, ma quái. Ánh trăng bàng bạc chiếu xuống những tảng đá hoang lạnh, sương đêm bảng lảng quyện lấy núi rừng hoang vu…

26/10/09: chặng 2: “Hạnh phúc là con đường chứ không phải đích đến”

Giữa đêm, có một cơn mưa bất chợt kéo tới. Tiếng mưa lộp độp đập vào phên nứa cùng cái lạnh se sắt của đêm rừng núi làm cả đoàn mất ngủ. Tấm bạt nilon và chiếc túi ngủ cũng chẳng đủ để giữ ấm, dù ở dưới thung tiết trời chỉ mới chuyển heo may. Hửng sáng, mọi người trở dậy, lục tục chuẩn bị hành trang lên đường. 6h, những tia nắng đầu tiên của ngày mới xiên xiên chiếu xuống thảm rừng già, cây lá vẫn còn ướt đẫm sương đêm, những hạt nắng tinh khôi nhảy nhót trên những viên đá cuội nhiều màu, lấp lánh dưới đáy con suối trong vắt.

Xốc lại balô, chúng tôi đã sẵn sàng chinh phục đỉnh cao 3.143m với lời “khuyến cáo” của anh porter thạo đường: “Sẽ khó đi gấp mấy lần hôm qua”. Quả thật, đường lên đỉnh ngày càng khó khăn hơn. Chúng tôi phải đối mặt với những vách đá trơn tuột, những con dốc dựng đứng, những bãi sình lầy lép nhép mút chặt lấy đế đôi giày bộ đội… Có những đoạn phải gò người, chân dò tìm những gồ đá khả dĩ leo lên được, tay quờ tìm chỗ bám trên những rễ cây. Lại có những đoạn đường dốc trơn như bôi mỡ, phải đu người bám vào những thân trúc bên cạnh để trượt xuống như trẻ con chơi trò trượt ống trong công viên. Chiếc balô trên vai trĩu xuống như được cộng thêm vài kilôgam, mọi người vừa lau mồ hôi vừa cười đùa: “Bây giờ đến con ruồi đậu trên lưng cũng biết”.

Mỗi bước đi là cả một nỗ lực to lớn về thể lực kèm theo một sự quyết tâm cao độ. Thỉnh thoảng, có người dừng lại thở hổn hển, nhưng để động viên tinh thần chính mình cũng như tinh thần của mọi người trong đoàn, thay vì kêu: “Mệt quá!”, ai cũng có câu cửa miệng: “Cố lên!”, “Sắp đến nơi rồi!”. Sự hào hứng và sung sức của mọi người cứ tụt dần theo những con dốc dựng ngược. Càng đi, càng thấy đường xa hun hút, càng đi, bước chân càng nặng nề. Những ngọn núi cứ trùng điệp hết lớp này đến lớp khác đội nhau lên tận mây. Ở độ cao 2.900m, mây mù đã ở dưới chân nhưng đỉnh núi thì vẫn còn đâu đó tận… trên trời.

Chẳng biết đâu là đích đến, chúng tôi cứ đi, cặm cụi đi, lầm lũi đi, chỉ mong sao được nhìn thấy điểm cuối của con đường dài như một cuộc viễn chinh này. Nhưng công sức chúng tôi bỏ ra cũng thật đáng giá khi được chiêm ngưỡng phong cảnh tuyệt đẹp trên đường đi. Đó là những đoạn nghỉ chân trên một khoảng đất bằng phẳng, được thỏa sức phóng tầm mắt xuống thung lũng đang bồng bềnh trong sương, hay những khi lội qua một con suối nước trong mát, lấp lánh nắng, nằm ẩn mình dưới tán một cây chè cổ thụ gốc năm sáu người ôm không xuể, rụng bời bời những bông hoa trắng to như chiếc bát ăn cơm xuống lòng con suối. Chúng tôi gặp những loài hoa rừng rất lạ, nghe anh porter người dân tộc tự hào “thuyết trình” say mê về những cây thuốc quí và cách chữa bệnh bằng cỏ cây của đồng bào.

Ở độ cao gần 3.000m, quang cảnh thiên nhiên làm chúng tôi rợn ngợp như thể lạc vào một thế giới rất khác, kỳ vĩ và hoang sơ. Những câu chuyện trên đường đi và thứ nước uống pha gừng, bí quyết của người dân tộc khi đi rừng, đã giúp chúng tôi vợi đi những mỏi mệt. Qua thêm một con dốc, qua thêm một khúc quanh, rồi đỉnh Fansipan cũng hiện ra với chóp nhọn kiêu hãnh: “Fansipan 3.143m”. Nóc nhà Đông Dương đây rồi! Đỉnh cao đây rồi! Chiến thắng đây rồi! Đoàn người như vỡ òa, người hét lên sung sướng, người lại nghẹn ngào nước mắt…

Chúng tôi tự cho phép mình nửa tiếng để tận hưởng cảm giác ở trên đỉnh của ngọn núi cao nhất Đông Dương và chụp những tấm ảnh kỉ niệm. Mỗi người có cách ăn mừng thắng lợi riêng. Người thì hét thật to như để xả hết những mệt mỏi và hít căng lồng ngực cái khí trời của đỉnh cao, để tận hưởng chiến thắng, để như nổ tung cùng với một nguồn sinh khí mới, đón nhận một điều mới mẻ mơ hồ nhưng lâng lâng mãnh liệt. Người lại ngồi phịch xuống, mắt ngân ngấn nước, những xúc cảm dâng tràn mạnh mẽ, vui tột độ, mừng tột độ và cảm động cũng tột độ. Sau nhiều ngày băng rừng, mất liên lạc với bên ngoài, ở đỉnh Fansipan, những cột sóng điện thoại bắt đầu nhấp nhỉnh hiện lên, chúng tôi hồ hởi gọi điện về nhà cho những người thân yêu để báo tin, chia sẻ niềm vui sướng, dù biết rằng họ sẽ chẳng thể nào hiểu được cảm giác của những người trong cuộc vừa vượt qua khó khăn, thử thách của dốc núi và hơn hết là vượt qua chính bản thân mình.

Có những lúc mệt mỏi đến rã rời, đôi chân tưởng chừng không thể bước tiếp, chúng tôi đã có lúc nản lòng và tự hỏi tại sao mình lại “điên rồ” đến vậy, nhưng khi đặt chân đến đỉnh cao, lắng lòng lại với mây trời, nhìn lại cả quãng hành trình dằng dặc đã vượt qua, mới thấm thía rằng đó là một trải nghiệm lạ lùng và quí giá, đem lại những xúc cảm mãnh liệt chưa từng có. Và hơn hết, chúng tôi cũng nhận ra rằng: “Hạnh phúc là con đường chứ không phải đích đến”. Chính chặng đường đầy gian nan, thử thách ấy đã gắn kết những con người xa lạ nhưng chung một ý chí, chung một niềm đam mê khám phá, khiến chúng tôi xích lại gần nhau, thấy trong nhau những điều thật đẹp đẽ, đó là động lực để chúng tôi tiếp bước chinh phục đỉnh cao. Chúng tôi đã hạnh phúc, sung sướng vì được gặp nhau, cùng nhau trong chuyến hành trình này, đó là cái duyên kì ngộ, là món quà đẹp nhất mà Fansipan đã mang lại cho chúng tôi.

27/10/09: Những dư âm còn mãi làm lòng ta xao xuyến

Hành trình kết thúc, chúng tôi lên ôtô trở về thị trấn Sapa giữa một buổi trưa tháng 10 trời trong veo ngập nắng, trong lòng vừa vui mừng, vừa tiếc nuối. 3 ngày qua đi thật nhanh. Chúng tôi đã cùng nhau cố gắng, đã hỗ trợ nhau, động viên nhau, giúp đỡ nhau trong suốt chặng đường khó khăn vừa qua, để rồi cùng nhau tận hưởng chiến thắng, cùng nhau chia sẻ thứ xúc cảm mà có lẽ cả đời này khó lặp lại. Nhưng cuộc vui nào rồi cũng đến hồi kết thúc.

Trên chuyến tàu trở về Hà Nội, mọi người đều im lặng, trầm ngâm. Mỗi người bận đeo đuổi một ý nghĩ riêng. Từ đây, đỉnh cao sẽ chỉ còn là một kỉ niệm. Từ đây, chúng tôi tạm gác lại sau lưng những ước mơ, khát vọng chinh phục, khám phá để quay lại với vòng xoay tất bật của cuộc sống, với những toan lo bộn bề của ngày thường. Từ đây, chỉ còn lại tiếng xình xịch của đoàn tàu đang hướng về Hà Nội, nơi chúng tôi lại hòa mình với phố thị đông đúc, tấp nập, sẽ quên đi cảm giác rợn ngợp, phóng khoáng mênh mông của đại ngàn. Fansipan vẫn đứng đó, sừng sững như mời gọi, như thách thức những bước chân chinh phục. Hơn mọi từ ngữ, mỗi khi nhớ về chuyến “phượt” ấy, chúng tôi chỉ có thể thốt lên: “Tuyệt vời!”

Chi Đào
cand.com.vn