Lưu trữ

Archive for the ‘- Cảnh sát toàn cầu -’ Category

Người trẻ chinh phục Fansipan: Đi để thấy thêm yêu đất nước

Tháng Sáu 29, 2012 Phản hồi đã bị khóa

Fansipan là đỉnh cao nhất của dãy Hoàng Liên Sơn hùng vĩ, đó là cái tên mà dân say mê du lịch khám phá không thể không cho vào danh sách những nơi cần đến của mình để trở thành một “phượt thủ” chính hiệu. Chinh phục Fansipan là một hành trình gian khổ, không dành cho những người không đủ sức khỏe và thiếu niềm đam mê, có người còn đùa rằng: “Fansipan đang ngùn ngụt cháy vì lửa nhiệt huyết của những bước chân đang nối nhau chinh phục đỉnh cao của Tổ quốc!”.

25/10/09: chặng 1: “Cùng trèo lên đỉnh núi cao vời vợi…”

8h sáng, chúng tôi có mặt tại bản Sín Chải, dưới chân ngọn núi được mệnh danh là “nóc nhà Đông Dương” mà chúng tôi sẽ chinh phục trong chuyến hành trình dài 3 ngày 2 đêm của mình. 10 người trong đoàn cùng 6 porter người dân tộc đều nai nịt gọn gàng và hồ hởi bắt đầu chuyến đi. Nắng chan hoà trên những thửa ruộng bậc thang mới gặt, gió núi lồng lộng đem theo cái mùi ngai ngái của cỏ và mùi nồng nồng của đất như khích lệ tinh thần, chúng tôi tự ví mình là những kẻ chinh phục “ngông cuồng”. Con đường mòn bé cứ thế ngoằn ngoèo chạy tít tắp, vắt vẻo từ sườn núi này sang sườn núi khác, trông xa như một đường kẻ chỉ. Thỉnh thoảng, đoàn người gặp những phụ nữ dân tộc Mông trong bộ áo chàm, khom lưng gùi những gánh củi cao hơn người, bắp chân tròn lẳn rám nắng thoăn thoắt bước đi, họ nhìn những người khách lạ rồi cười niềm nở, chào bằng thứ tiếng Kinh lơ lớ.

Càng vào sâu trong rừng, cảnh vật càng kì thú, rợn ngợp. Những tán cây cổ thụ rợp bóng, những thảm lá mục bập bềnh, tiếng chim ríu rít vang lên đâu đó trong khoảng không gian tĩnh mịch, trên những vòm lá mát rượi, tiếng suối chảy róc rách qua khe đá như hòa vào bản hòa tấu réo rắt của đại ngàn… Đoàn chúng tôi vừa đi vừa dừng lại chụp ảnh. Ai cũng muốn lưu lại từng khoảnh khắc của chuyến đi đáng nhớ này. Song cái thú vừa đi vừa ngắm cảnh, vừa đi vừa chụp ảnh cứ hao hụt dần theo thời gian.

Niềm vui chinh phục đỉnh Fansipan của các bạn trẻ.

Càng lên cao đường càng hẹp, càng gập ghềnh, những con dốc cứ ngày càng cao hơn, càng thưa nhà cửa và vắng người qua lại, có những đoạn không có đường mòn, chúng tôi cứ rảo bước theo chân anh porter người Mông băng rừng mà đi. Những câu đùa tếu táo cũng thưa dần, thay vào đó là những tiếng thở nặng nhọc, tiếng bước chân nặng dần theo độ cao của những sườn dốc. Mọi người không ai bảo ai đều cắm mặt xuống đất mà đi, chỉ sợ nhìn lên lại thấy những con dốc cao ngút, thử thách cả tinh thần lẫn sức khỏe. Bên tai chỉ còn lại tiếng gió bạt vi vút qua tán cây và tiếng điện thoại di động của ai đó văng vẳng lời hát động viên tinh thần mọi người: “Cùng trèo lên đỉnh núi cao vời vợi, để ta khắc tên mình trên đời…”.

Trong rừng, trời tối nhanh hơn, màn đêm cứ như từ trên cao đổ sụp xuống, bao trùm lấy mọi cảnh vật. Chúng tôi đến lán nghỉ 2.200m khi trời đã nhá nhem và bỗng phát hiện ra có 2 đoàn du lịch nữa cũng đang hì hụi chinh phục đỉnh Fansipan như mình. Bên ánh lửa bập bùng, chúng tôi ngồi hát những bài hát của vinh quang, của chiến thắng. Bữa cơm chưa bao giờ lại ngon miệng, thân mật và đầm ấm đến thế. Bao quanh chúng tôi là rừng già, là khoảng không thăm thẳm tối đen đầy bí ẩn. Mặt trăng tròn vành vạnh như treo trên một thân gỗ cháy, hắt bóng tạo thành những hình thù kì dị, ma quái. Ánh trăng bàng bạc chiếu xuống những tảng đá hoang lạnh, sương đêm bảng lảng quyện lấy núi rừng hoang vu…

26/10/09: chặng 2: “Hạnh phúc là con đường chứ không phải đích đến”

Giữa đêm, có một cơn mưa bất chợt kéo tới. Tiếng mưa lộp độp đập vào phên nứa cùng cái lạnh se sắt của đêm rừng núi làm cả đoàn mất ngủ. Tấm bạt nilon và chiếc túi ngủ cũng chẳng đủ để giữ ấm, dù ở dưới thung tiết trời chỉ mới chuyển heo may. Hửng sáng, mọi người trở dậy, lục tục chuẩn bị hành trang lên đường. 6h, những tia nắng đầu tiên của ngày mới xiên xiên chiếu xuống thảm rừng già, cây lá vẫn còn ướt đẫm sương đêm, những hạt nắng tinh khôi nhảy nhót trên những viên đá cuội nhiều màu, lấp lánh dưới đáy con suối trong vắt.

Xốc lại balô, chúng tôi đã sẵn sàng chinh phục đỉnh cao 3.143m với lời “khuyến cáo” của anh porter thạo đường: “Sẽ khó đi gấp mấy lần hôm qua”. Quả thật, đường lên đỉnh ngày càng khó khăn hơn. Chúng tôi phải đối mặt với những vách đá trơn tuột, những con dốc dựng đứng, những bãi sình lầy lép nhép mút chặt lấy đế đôi giày bộ đội… Có những đoạn phải gò người, chân dò tìm những gồ đá khả dĩ leo lên được, tay quờ tìm chỗ bám trên những rễ cây. Lại có những đoạn đường dốc trơn như bôi mỡ, phải đu người bám vào những thân trúc bên cạnh để trượt xuống như trẻ con chơi trò trượt ống trong công viên. Chiếc balô trên vai trĩu xuống như được cộng thêm vài kilôgam, mọi người vừa lau mồ hôi vừa cười đùa: “Bây giờ đến con ruồi đậu trên lưng cũng biết”.

Mỗi bước đi là cả một nỗ lực to lớn về thể lực kèm theo một sự quyết tâm cao độ. Thỉnh thoảng, có người dừng lại thở hổn hển, nhưng để động viên tinh thần chính mình cũng như tinh thần của mọi người trong đoàn, thay vì kêu: “Mệt quá!”, ai cũng có câu cửa miệng: “Cố lên!”, “Sắp đến nơi rồi!”. Sự hào hứng và sung sức của mọi người cứ tụt dần theo những con dốc dựng ngược. Càng đi, càng thấy đường xa hun hút, càng đi, bước chân càng nặng nề. Những ngọn núi cứ trùng điệp hết lớp này đến lớp khác đội nhau lên tận mây. Ở độ cao 2.900m, mây mù đã ở dưới chân nhưng đỉnh núi thì vẫn còn đâu đó tận… trên trời.

Chẳng biết đâu là đích đến, chúng tôi cứ đi, cặm cụi đi, lầm lũi đi, chỉ mong sao được nhìn thấy điểm cuối của con đường dài như một cuộc viễn chinh này. Nhưng công sức chúng tôi bỏ ra cũng thật đáng giá khi được chiêm ngưỡng phong cảnh tuyệt đẹp trên đường đi. Đó là những đoạn nghỉ chân trên một khoảng đất bằng phẳng, được thỏa sức phóng tầm mắt xuống thung lũng đang bồng bềnh trong sương, hay những khi lội qua một con suối nước trong mát, lấp lánh nắng, nằm ẩn mình dưới tán một cây chè cổ thụ gốc năm sáu người ôm không xuể, rụng bời bời những bông hoa trắng to như chiếc bát ăn cơm xuống lòng con suối. Chúng tôi gặp những loài hoa rừng rất lạ, nghe anh porter người dân tộc tự hào “thuyết trình” say mê về những cây thuốc quí và cách chữa bệnh bằng cỏ cây của đồng bào.

Ở độ cao gần 3.000m, quang cảnh thiên nhiên làm chúng tôi rợn ngợp như thể lạc vào một thế giới rất khác, kỳ vĩ và hoang sơ. Những câu chuyện trên đường đi và thứ nước uống pha gừng, bí quyết của người dân tộc khi đi rừng, đã giúp chúng tôi vợi đi những mỏi mệt. Qua thêm một con dốc, qua thêm một khúc quanh, rồi đỉnh Fansipan cũng hiện ra với chóp nhọn kiêu hãnh: “Fansipan 3.143m”. Nóc nhà Đông Dương đây rồi! Đỉnh cao đây rồi! Chiến thắng đây rồi! Đoàn người như vỡ òa, người hét lên sung sướng, người lại nghẹn ngào nước mắt…

Chúng tôi tự cho phép mình nửa tiếng để tận hưởng cảm giác ở trên đỉnh của ngọn núi cao nhất Đông Dương và chụp những tấm ảnh kỉ niệm. Mỗi người có cách ăn mừng thắng lợi riêng. Người thì hét thật to như để xả hết những mệt mỏi và hít căng lồng ngực cái khí trời của đỉnh cao, để tận hưởng chiến thắng, để như nổ tung cùng với một nguồn sinh khí mới, đón nhận một điều mới mẻ mơ hồ nhưng lâng lâng mãnh liệt. Người lại ngồi phịch xuống, mắt ngân ngấn nước, những xúc cảm dâng tràn mạnh mẽ, vui tột độ, mừng tột độ và cảm động cũng tột độ. Sau nhiều ngày băng rừng, mất liên lạc với bên ngoài, ở đỉnh Fansipan, những cột sóng điện thoại bắt đầu nhấp nhỉnh hiện lên, chúng tôi hồ hởi gọi điện về nhà cho những người thân yêu để báo tin, chia sẻ niềm vui sướng, dù biết rằng họ sẽ chẳng thể nào hiểu được cảm giác của những người trong cuộc vừa vượt qua khó khăn, thử thách của dốc núi và hơn hết là vượt qua chính bản thân mình.

Có những lúc mệt mỏi đến rã rời, đôi chân tưởng chừng không thể bước tiếp, chúng tôi đã có lúc nản lòng và tự hỏi tại sao mình lại “điên rồ” đến vậy, nhưng khi đặt chân đến đỉnh cao, lắng lòng lại với mây trời, nhìn lại cả quãng hành trình dằng dặc đã vượt qua, mới thấm thía rằng đó là một trải nghiệm lạ lùng và quí giá, đem lại những xúc cảm mãnh liệt chưa từng có. Và hơn hết, chúng tôi cũng nhận ra rằng: “Hạnh phúc là con đường chứ không phải đích đến”. Chính chặng đường đầy gian nan, thử thách ấy đã gắn kết những con người xa lạ nhưng chung một ý chí, chung một niềm đam mê khám phá, khiến chúng tôi xích lại gần nhau, thấy trong nhau những điều thật đẹp đẽ, đó là động lực để chúng tôi tiếp bước chinh phục đỉnh cao. Chúng tôi đã hạnh phúc, sung sướng vì được gặp nhau, cùng nhau trong chuyến hành trình này, đó là cái duyên kì ngộ, là món quà đẹp nhất mà Fansipan đã mang lại cho chúng tôi.

27/10/09: Những dư âm còn mãi làm lòng ta xao xuyến

Hành trình kết thúc, chúng tôi lên ôtô trở về thị trấn Sapa giữa một buổi trưa tháng 10 trời trong veo ngập nắng, trong lòng vừa vui mừng, vừa tiếc nuối. 3 ngày qua đi thật nhanh. Chúng tôi đã cùng nhau cố gắng, đã hỗ trợ nhau, động viên nhau, giúp đỡ nhau trong suốt chặng đường khó khăn vừa qua, để rồi cùng nhau tận hưởng chiến thắng, cùng nhau chia sẻ thứ xúc cảm mà có lẽ cả đời này khó lặp lại. Nhưng cuộc vui nào rồi cũng đến hồi kết thúc.

Trên chuyến tàu trở về Hà Nội, mọi người đều im lặng, trầm ngâm. Mỗi người bận đeo đuổi một ý nghĩ riêng. Từ đây, đỉnh cao sẽ chỉ còn là một kỉ niệm. Từ đây, chúng tôi tạm gác lại sau lưng những ước mơ, khát vọng chinh phục, khám phá để quay lại với vòng xoay tất bật của cuộc sống, với những toan lo bộn bề của ngày thường. Từ đây, chỉ còn lại tiếng xình xịch của đoàn tàu đang hướng về Hà Nội, nơi chúng tôi lại hòa mình với phố thị đông đúc, tấp nập, sẽ quên đi cảm giác rợn ngợp, phóng khoáng mênh mông của đại ngàn. Fansipan vẫn đứng đó, sừng sững như mời gọi, như thách thức những bước chân chinh phục. Hơn mọi từ ngữ, mỗi khi nhớ về chuyến “phượt” ấy, chúng tôi chỉ có thể thốt lên: “Tuyệt vời!”

Chi Đào
cand.com.vn

Bắt gọn ổ lừa đảo quốc tế bằng công nghệ cao

Tháng Sáu 29, 2012 Phản hồi đã bị khóa

Lúc 14 giờ ngày 6/4/2012, hàng trăm cán bộ chiến sỹ thuộc lực lượng Công an thành phố Hồ Chí Minh đồng loạt tấn công bất ngờ vào 4 địa điểm tại các quận Tân Phú, Bình Tân, Hóc Môn và quận 12 bắt quả tang một tổ chức tội phạm quốc tế đang thực hiện hành vi lừa đảo các nạn nhân qua hệ thống viễn thông để lấy tiền từ tài khoản cá nhân. Đây là chiến công xuất sắc của lực lượng Công an thành phố.

Hành vi đáng ngờ của những người ngoại quốc

Cách nay hơn 1 tháng, thông qua tin tổng hợp từ các nguồn đổ về, Ban Giám đốc Công an thành phố phát hiện một số đối tượng người Đài Loan có nhiều biểu hiện khả nghi tại 2 căn liền kề ở số 297A – 299, đường Trịnh Đình Trọng, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú. Đáng chú ý nhất là một đối tượng tên Lai Ting Ho, sinh năm 1973, có vẻ như là “đại ca” của nhóm cùng với khoảng trên dưới 30 đối tượng tay chân.

Nhóm người này chấp nhận thuê với giá cao kèm theo điều kiện chủ nhà phải giao toàn quyền sử dụng ngôi nhà cho họ. Ngoài ra, họ còn yêu cầu chủ nhà phải thuê lắp đặt đường truyền internet dung lượng cao.

Sau khi được giao toàn quyền sử dụng ngôi nhà, nhóm đối tượng Đài Loan này đưa về hàng chục thanh niên nam nữ khác mang quốc tịch Trung Quốc đến tá túc rồi tự lắp đặt một loạt thiết bị như hàng chục điện thoại để bàn, nhiều bộ modum router chia cổng net, hàng chục bộ voice IP, hàng chục máy laptop và bộ đàm vô tuyến…

Điều lạ đặc biệt là, kể từ khi đến các ngôi nhà này, số thanh niên nam nữ Trung Quốc không hề bước chân khỏi cửa. Các ngôi nhà luôn đóng cửa im ỉm một cách bí ẩn. Những đối tượng trong nhà hoàn toàn sống tách biệt với thế giới bên ngoài. Những người hàng xóm tò mò nhất cũng không biết số người lạ này làm điều gì trong nhà. Chỉ có những đối tượng trưởng nhóm người Đài Loan mới thỉnh thoảng rời nhà đi mua sắm thực phẩm hoặc các vật dụng thiết yếu cho cả nhóm.

Các đối tượng trong vụ án.

Mỗi khi ra ngoài, các đối tượng này chỉ hé cửa vừa đủ len người qua rồi đóng sầm sau lưng. Những đối tượng trưởng nhóm cũng hầu như không tiếp xúc với người dân địa phương. Mọi vấn đề sinh hoạt, hậu cần chúng đều thông qua người môi giới thuê nhà hoặc thuê một người giúp việc nấu ăn (cũng là người gốc Hoa).

Tuy nhiên, tất cả những biểu hiện đáng ngờ của nhóm người có hành tung bí ẩn này không qua mắt được các trinh sát lành nghề.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ liên hoàn, Ban Giám đốc Công an TP HCM xác định, đây là các nhóm tội phạm lừa đảo quốc tế bằng công nghệ cao mà “ông trùm” là người đang cư trú tại Đài Loan. Theo các nguồn tin thu thập được, tổ chức lừa đảo này có nhiều đường dây nằm ở một số nước thuộc khu vực châu Á như: Campuchia, Malaysia, Singapore, Thái Lan… Mỗi đường dây hoạt động hoàn toàn độc lập bởi một “ta cơ”.

Thủ đoạn của bọn chúng là sử dụng hộ chiếu du lịch để nhập cảnh hợp pháp vào rồi tìm thuê nhà biệt lập để lập “trung tâm”. Sau khi thuê được nhà, chúng thuê người Trung quốc ở nhiều địa phương khác nhau của Trung quốc cùng giọng thổ âm với nạn nhân mà chúng nhắm đến, làm hộ chiếu du lịch đưa vào “trung tâm” tại Việt Nam giam lỏng để làm việc. Nạn nhân mà chúng chọn là người Trung Quốc.

Khi đã có con mồi, chúng phân công 1 tổ giả giọng cơ quan thực thi pháp luật Trung Quốc (Cục Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án, Ngân hàng…) nơi nạn nhân đang cư ngụ nại rằng, nạn nhân đang có nguy cơ mất tài khoản để yêu cầu cung cấp mã số tài khoản, mật khẩu để “cơ quan công quyền điều tra” hoặc chuyển vào một tài khoản bí mật để chúng “bảo vệ”…

Để nạn nhân hoàn toàn tin tưởng, mỗi khi điện thoại cho nạn nhân bằng công cụ voice IP, bọn chúng dàn dựng cảnh trí trong phòng như một đồn cảnh sát có cảnh hỏi cung, có máy bộ đàm cảnh sát… Chúng còn sử dụng công nghệ đổi số điện thoại, để số gọi của chúng hiển thị trong máy luôn mang số của cơ quan công quyền nơi nạn nhân cư trú. Khi nạn nhân gọi điện thoại lại, chúng sẽ phân công nhóm khác trả lời để dẫn dụ nạn nhân vào bẫy mà chúng đã giăng sẵn.

Khi nạn nhân giao mã số, mật mã tài khoản, hoặc tự chuyển tiền thì nhóm “trung tâm” sẽ chuyển nội dung về cho “ông trùm” để thực hiện phần cuối của kịch bản là rút sạch tiền trong tài khoản của nạn nhân. Chúng đã dày công xây dựng hàng trăm kịch bản khác nhau để lừa nhiều nạn nhân.

Với thủ đoạn tinh vi như thế, những nhóm lừa đảo bằng phương tiện công nghệ cao đã khiến cảnh sát các quốc gia, đặc biệt là Trung Quốc rất vất vả trong phòng ngừa và đấu tranh.

Liên quan đến nhóm tội phạm quốc tế sử dụng thiết bị viễn thông và công nghệ cao, ngày 7/7/2010, Công an TP HCM bắt quả tang 99 đối tượng và ngày 13/9/2011, Công an TP HCM bắt quả tang 11 đối tượng mang quốc tịch Trung Quốc, Đài Loan.

Ngày 5/9/2011, Cơ quan an ninh Bộ Công an phối hợp cùng Công an tỉnh Phú Yên bất ngờ ập vào 5 tụ điểm trên địa bàn thành phố Tuy Hòa (Phú Yên), bắt giữ 57 đối tượng. Trong đó phần lớn là người Trung Quốc.

Ngày 17/10/2011, Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Tổng cục An ninh I kiểm tra hai khách sạn ở Nha Trang, bắt quả tang 23 người Trung Quốc và một người Việt Nam.

Nông Huyền Sơn
cand.com.vn

Ném đá online tội ác giấu mặt!

Tháng Sáu 29, 2012 Phản hồi đã bị khóa

Không phải ngẫu nhiên mà có những nghệ sỹ phải bỏ lại những lá thư tuyệt mệnh trên internet và kết liễu cuộc sống giữa tuổi thanh xuân. Càng không phải ngẫu nhiên mà nhiều người nổi tiếng sợ hãi không dám mở mạng internet cập nhật tin tức. Các diễn đàn, mạng xã hội và cả các trang tin điện tử đang dung túng cho một thói xấu mới: nặc danh và ném đá qua mạng.

Và dường như, bất cứ ai, chứ không chỉ người nổi tiếng, khi xuất hiện trên internet là chấp nhận một nguy cơ: có thể sẽ bị ném đá với những ngôn từ mạt sát đầy kích động và những “bằng chứng” rất không có cơ sở. Như những người phụ nữ Hồi giáo, họ bị ném đá đến khi có một nhân vật khác khiến họ khoái chí hơn để chuyển mục tiêu.

Chỉ có một điều khác, phụ nữ Hồi giáo biết ai ném đá vào mình. Còn trên internet, có rất nhiều cánh tay vung lên, đao kiếm xối xả, nhưng tất cả đều cố gắng giấu thật kỹ khuôn mặt mình. Thói ném đá nặc danh đã khiến internet trở thành môi trường vô cùng bất an và dường như luật pháp vẫn còn khó có thể “sờ” tới.

Câu chuyện của cô bé 15 tuổi Quỳnh Anh tham dự Vietnam’s Got Talent đã khiến dư luận ầm ĩ. Thực sự là phản ứng của gia đình Quỳnh Anh trước việc cô bé bị loại và đáp trả dư luận không phải là lựa chọn tốt, như thể càng làm cho cuộc ném đá thêm phần hứng thú. Nhưng, ngẫm lại, nếu cô bé Quỳnh Anh ấy không đủ bản lĩnh và không chịu được áp lực sẽ làm một hành vi dại dột, thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm? Phải chăng là BHD – đơn vị sản xuất Vietnam’s Got Talent? Phải chăng là VTV3 – đơn vị phát sóng? Hay chính là những cánh tay ném đá hối hả trên nhiều trang mạng, các trang cá nhân?

Thật may, câu chuyện không kết thúc bi kịch như vậy. Bài học nghiêm túc cần rút ra: thời nay muốn xuất hiện trước bất cứ đám đông nào, phải chuẩn bị áo giáp! Các bậc cha mẹ muốn giữ cho con mình một tuổi thơ trong trẻo, thì chớ có cho chúng thập thò ló mặt lên truyền hình, đặc biệt là các cuộc thi gắn mác “truyền hình thực tế”. Bởi không ai biết được, khi xuất hiện trước máy quay các bé sẽ phản ứng thế nào, và sẽ bị tung lên truyền hình ra sao. Tất nhiên, cái đó cũng đã gây xôn xao rồi. Nhưng sau đó, quan trọng nhất, dù có ba đầu sáu tay, cũng không có cha mẹ nào bảo vệ nổi con mình trước những đòn ném đá (cả công khai danh tính lẫn giấu tay). Tốt hơn hết, cứ lặng im cho… nó lành!

Jennifer Phạm và Mai Phương Thúy – hai hoa hậu có tần suất bị ném đá rất cao trên internet.

Nếu lên webtretho, chắc chắn các nghệ sỹ nổi tiếng ở Việt Nam sẽ phải giật mình vì những tin tức “y như thật” về chuyện đời tư của mình được viết bởi những nhân vật ở đâu đó rất âm u xa lạ. Và quan trọng hơn, dường như nhiều người trong diễn đàn đó thích những câu chuyện được “sáng tác” đó nhiều hơn là những lời phát biểu thẳng thắn của người trong cuộc.

Hoặc nếu lên trang tintuconline, có những bài phỏng vấn Hồ Ngọc Hà, Đàm Vĩnh Hưng hay một số ngôi sao khác có lượng phản hồi lớn, trong đó đến 2/3 là những lời chỉ trích, thậm chí thóa mạ và xúc phạm danh dự cá nhân. Tất nhiên, vẫn là những cái nick vô danh, không tiết lộ danh tính thật. Có không ít nghệ sỹ đã từ chối nhà báo, không phải vì khó khăn hay chảnh chọe, mà vì thực sự sợ bị lên tới mạng internet, mọi lời nói nghiêm túc và tích cực sẽ bị bẻ cong, bóp méo.

Nhẹ thì sẽ nói là cố tình làm PR tên tuổi. Còn nặng thì ôi thôi, đủ thứ trên đời, những câu nói nặng nề đến mức hiếm khi người ta dùng để nói với nhau ở ngoài đường. Không hiếm nghệ sỹ đã khóc ròng chỉ vì chưa kịp quen với cách bị “ném đá” xối xả do những lỗi rất vô tình trong nghề nghiệp. Cuộc sống của người nghệ sỹ, không còn đơn giản là áp lực cạnh tranh, mà đã thực sự có một áp lực rất lớn từ dư luận.

Vấn đề còn lại là, khi người nổi tiếng bị ném đá cho dư luận hả hê, ai sẽ bảo vệ họ? Dường như, nguyên tắc bình luận dân chủ, hay còn gọi là văn hóa ứng xử trên internet đang bị xuống cấp đến mức báo động. Và mạng internet đôi khi đã thành công cụ cho những tội ác vô hình. Như một câu nói đã cũ, nhưng quá đúng với trường hợp này: Dư luận rất ác độc, họ sẽ ném đá cho đến khi bạn gục ngã, thậm chí đến chết, dù chính họ cũng không biết mình được lợi gì trong việc ném đá ấy.

Nên chăng, trước khi bạn “ném đá”, hãy thử ngừng đôi tay?

Nhiếp ảnh gia Na Sơn

Tôi thấy báo mạng bây giờ phỏng vấn nghệ sỹ ít tập trung về chuyên môn mà quá chú trọng khai thác đời tư, chưa kể cách giật tít, cách viết thường giật gân, câu khách, nên dư luận chú ý điều đó cũng là tất nhiên. Điều đáng nói, những phản hồi mang tính chất đả phá, công kích thiếu nghiêm túc vẫn được chính các báo mạng ấy đăng lên, không biên tập, kiểm soát và nó tạo ra những dư luận xấu.

Tôi nghĩ có thể đó cũng là chủ trương của những tờ báo mạng lá cải này- tôi xin phép được chỉ đích danh là lá cải. Thế nên, người nghệ sĩ phải biết tự bảo vệ mình trước, hãy chọn những tờ báo tử tế để xuất hiện, và hãy nói về chuyên môn thôi. Một nghệ sỹ thực thụ là người có những thành tựu trong nghệ thuật, và điều đó là thứ họ mang đến cho xã hội chứ không phải chuyện đời tư.

Nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Hòa: Bầy kền kền rình rập kiếm mồi!

Những phát biểu thẳng thắn của nhà nghiên cứu, nhà phê bình Nguyễn Hòa có thể sẽ làm nhiều kẻ hiếu chiến trên mạng “chột dạ”. Nhưng, thực sự đã đến lúc cần có một ranh giới giữa việc bình luận và việc sỉ nhục thóa mạ người khác trên internet!

- Thưa anh, nhiều sự thật được mạng internet công khai, nhưng cũng có không ít sự thật đã bị bóp méo. Anh nghĩ như thế nào về vấn đề này?

- Ngày nay, cùng với việc cố gắng sử dụng internet để “minh bạch hóa” một số sự kiện xã hội – con người lại đi cùng với sự băng hoại của văn hóa ứng xử. Phải nói thẳng rằng, internet đã tạo ra cơ hội để một số người nhân danh dân chủ phô diễn cái xấu với lời lẽ hung hăng, tùy tiện, bất cần nhân tình… Đọc các thảo luận do một số website, blog tổ chức, không khó để nhận ra sự xuống cấp về văn hóa của nhiều người, và cả thái độ vô trách nhiệm khi người ta dung túng cho các ứng xử thiếu văn hóa. Nhiều sự kiện – vấn đề đã bị bóp méo một cách có chủ ý hoặc suy đoán cảm tính, điều này không chỉ làm nhiễu loạn thông tin, mà còn làm mất phương hướng nếu muốn xem xét sự kiện – vấn đề một cách nghiêm túc.

- Trường hợp cụ thể nhất là bé Quỳnh Anh của cuộc thi Vietnam’s Got Talent đã bị các trang tin trên mạng và rất nhiều người sử dụng Facebook bêu riếu, bị biến thành trò cười, gây tổn thương tâm lý nặng nề. Theo anh, cần có những cảnh báo đạo đức được đưa ra vào lúc này?

- Tôi nghĩ, chuyện của bé Quỳnh Anh chỉ là sự tiếp tục của vô số hiện tượng cùng loại đã hoành hành trên internet trong thời gian qua. Nhằm vào cháu Quỳnh Anh để mắng mỏ, bới móc và xúc phạm, tự thân việc làm đó đã cho thấy sự thiếu văn hóa của người lên tiếng, nếu không nói không đủ tư cách văn hóa.

Trên internet, xu hướng cố làm tổn thương người khác mà không phải chịu trách nhiệm đã trở thành sở thích của nhiều người, họ hành xử mà không tự vấn xem việc làm của mình có tác động tốt hay xấu. Về chuyện của Quỳnh Anh, tiếp xúc với thông tin trên internet, thực – hư thật khó lường, nhất là khi người ta bổ sung “tư liệu mới”. Tuy nhiên, nếu người trong cuộc biết điều chỉnh, thì đàn “kền kền” trên internet làm sao kiếm được “mồi”. Tôi tiếc vì với sự lên tiếng của gia đình và bản thân Quỳnh Anh, sự việc lại trở nên trầm trọng hơn. Giá họ hiểu trên internet luôn có đàn “kền kền” rình rập kiếm “mồi”, có lẽ sự kiện đã không đến mức như vậy.

- Ngoài các trang facebook cá nhân, thì các comment, phản hồi, bình luận dưới mỗi bài viết, cụ thể là trên các trang tin tức nhiều khi là cơn ác mộng đối với những nhân vật được đề cập tới. Vì nó rất chợ búa và xúc phạm danh dự rất nặng nề. Theo anh, trách nhiệm này có phải thuộc về người quản lý và biên tập?

- Đầu năm 2011, cô bé Natasha MacBryde 15 tuổi đã tự tử trên một tuyến đường sắt cách nhà cô 150m ở Bromsgrove, Worcestershire (Anh) sau khi cô nhận được một tin nhắn lăng mạ và đe dọa trên một trang mạng xã hội. Tôi coi đó là ví dụ điển hình để cảnh báo những ai đã và đang sử dụng internet làm “sân chơi” của thói bất lương, vô trách nhiệm, bất chấp các tiêu chí đạo lý, bất chấp hậu quả có thể xảy ra.

Lâu nay nhiều người đã biến cuộc bình luận khách quan, dân chủ thành sàn diễn phô bày cái xấu; qua họ, tôi lại nghĩ con số 34% dân số Việt Nam sử dụng internet chưa hẳn đã là điều đáng để tự hào! Người ta đã “ném đá” với niềm say mê, bằng thứ ngôn từ vô lại, không nghĩ tới việc làm tổn thương người khác! Tất nhiên, trách nhiệm thuộc về người quản lý, biên tập và các chủ nhân của website, blog chứ không thuộc về ai khác. Kẻ sản xuất thuốc độc sẽ không thể phát tán sản phẩm nếu không có sự tiếp tay của người phân phối.

- Hiện nay, có rất nhiều thông tin không thể xác định là đúng – sai trên mạng, đặc biệt là thông tin về đời tư của người nổi tiếng. Anh có cho rằng, dường như một bộ phận trong giới truyền thông đang hành nghề một cách… không lương thiện?

- Ở đời, càng giật gân thì càng gây tò mò, và người hiếu kỳ thì lúc nào cũng sẵn. Nên sinh ra tình trạng đua nhau, chụp giật thông tin, chưa kể khả năng “bịa ra thông tin”. Xét về văn hóa, tôi coi đó là bất lương, vì người ta đầu độc người đọc, reo rắc cái “phản văn hóa” vào đời sống tinh thần của xã hội. Tôi ngờ rằng, với một số người làm truyền thông, lương thiện là một khái niệm xa lạ; đơn giản là, kể cả khi thông tin họ đưa ra đã được xác định không chính xác, thiếu trung thực, họ vẫn không thèm xóa bài vở trên website.

- Nếu có những thông tin sai trái và xúc phạm nhà phê bình Nguyễn Hoà trên mạng, anh sẽ phản ứng như thế nào?

- Cách đây không lâu, trên một số website và blog xuất hiện nick “nhà phê bình Nguyễn Hòa”, đưa ra ý kiến đối lập. Dù đã có cảnh báo có thể đó là nick mạo danh, nhưng người ta vẫn xúm vào xỉ vả. Lúc đầu tôi không quan tâm, nhưng sau khi có người liên hệ đến tôi, nên tôi buộc phải đính chính và nói rõ: “Trên diễn đàn này, hình như có một vài người đang thích phô diễn mình có thói quen xấu và hèn hạ”. Mấy năm trước, trên một website ở hải ngoại, người ta cũng diễn trò “ném đá” tôi, một số người đã comment phủ nhận sự vu cáo, bảo vệ tôi. Nếu sự việc vượt quá giới hạn, tôi sẵn sàng nhờ đến cơ quan pháp luật. Chí ít cũng là tự bảo vệ mình.

Diễn viên, nhà thiết kế Trương Thanh Long

Thực sự đáng sợ. Một số độc giả dễ dàng nhìn sự việc một chiều và áp đặt những ý kiến chủ quan lên nghệ sĩ khi họ chưa thật sự hiểu rõ vấn đề là điều dễ gây tổn thương. Tôi từng bị “ném đá”, bị sốc rất nặng, nhưng tôi đã im lặng vì người hiểu mình không nhiều, mình không thể thanh minh cho hàng triệu người trên mạng. Tôi tự an ủi, sự nỗ lực và sống hướng thiện sẽ giúp mình đi qua cú sốc đó.

Nhà báo Lê Quang Thanh Tâm (Trưởng đại diện báo Màn ảnh sân khấu tại TPHCM)

Mạng đa dạng, nó như một cái chợ đời, có cao cấp thì có hạ cấp, có người lịch sự thì cũng có kẻ vô văn hóa, phải chịu thôi. Chuyện này rất bình thường. Hãy tập thích nghi và quen dần với điều này. Tôi nhận nhiều lời khen cũng như vu khống, nói xấu, hạ nhục trên mạng rồi. Nhưng rồi mọi chuyện cũng sẽ qua thôi!

Nhóm PV thực hiện
cand.com.vn

Những tiết lộ gây sốc mới nhất về trùm khủng bố Osama Bin Laden

Tháng Sáu 29, 2012 Phản hồi đã bị khóa

Khó có thể tin được rằng trùm khủng bố Osama Bin Laden, người luôn coi phương Tây là kẻ thù không đội trời chung, lại khuyên con cháu mình nên sang phương Tây học tập và hưởng cuộc sống thanh bình. Tiết lộ bất ngờ này của em vợ cố thủ lĩnh mạng lưới khủng bố Al-Qaeda gây sự chú ý đặc biệt đối với báo chí khắp thế giới.

Không chỉ có vậy, số phận của trùm khủng bố đã chết Osama bin Laden một lần nữa lại làm dấy lên nghi ngờ sau khi nhiều email rò rỉ từ một hãng phân tích tình báo nói rằng, thi thể của người đã chết không phải được hải táng trên biển mà thực ra bị chở về Mỹ để hỏa táng ở một nơi bí mật.

Liệu đây có phải là những thông tin cuối cùng về những bí mật liên quan đến tên trùm khủng bố của thế kỷ?

Sự thật khó tin

Theo các nhà phân tích trên thế giới, dù là một “con ghẻ” hay anh hùng, dù còn sống hay đã chết, Osama Bin Laden vẫn được coi là hiện thân cho “điểm va chạm” giữa Hồi giáo và phương Tây trong nhiều thế kỷ nữa. Kẻ chủ mưu Osama Bin Laden là lãnh đạo của nhóm khủng bố khét tiếng thế giới Al-Qaeda. Nhóm này tìm kiếm một hệ thống luật Hồi giáo mới dưới sự điều hành của một lãnh tụ tinh thần khắp thế giới Hồi giáo. “Chủ nghĩa khủng bố mà chúng ta áp dụng là một trong những cách thức tuyệt vời, bởi nó nhắm thẳng đến những kẻ bạo chúa, những kẻ hiếu chiến và kẻ thù của Thánh Allah…”, đó là lời tuyên bố đanh thép của trùm khủng bố Osama Bin Laden.

Osama Bin Laden sinh năm 1957, được cho là người con thứ 17 trong tổng số 57 người con của Mohammed bin Laden, ông chủ công ty xây dựng lớn nhất Ả rập Xê-út. Ông được nuôi dạy theo giáo lý bảo thủ Wahhabi và khi học tại Đại học Nhà vua Abdel Aziz ở Jidda, Bin Laden được giáo dục niềm tin vào chủ nghĩa liên hồi, có triết lý nhấn mạnh đến một thế giới Hồi giáo hợp nhất.

Cuối những năm 1970, sau khi Liên Xô đưa quân vào Afghanistan, Bin Laden đã tới đây để quyên góp tiền cho phong trào Mujaheddin. Qua các mối quan hệ của gia đình, Bin Laden đã có thể chuyển những thiết bị lớn được dùng để xây dựng đường sá, cầu cống và các trại huấn luyện cho Mujahaddin. Do chỉ trích Nhà vua Ả rập vì đã cho quân Mỹ đồn trú tại vương quốc này, nên Bin Laden bị trục xuất khỏi Ả rập Xê-út. Bin Ladaen ở lại Afghanistan và xây dựng trại huấn luyện của riêng mình.

Và với sự giúp đỡ của cựu giảng viên đại học Abdullah Azzam, Bin Laden thành lập Al-Qaeda, có nghĩa là “căn cứ vững chắc”, một trại huấn luyện tôn giáo cho Mujaheddin. Năm 1998, Al-Qaeda đã tổ chức hai cuộc tấn công đồng thời vào sứ quán Mỹ ở Nairobi, Kenya và ở Dar-es-Salaam, Tanzania. Sau các vụ đánh bom sứ quán, Bin Laden cho biết: “Nếu việc phát động một cuộc thánh chiến chống lại người Do thái và người Mỹ để giải phóng người Hồi giáo được coi là phạm tội thì hãy để lịch sử chứng kiến tôi là một tội phạm”.

Với mối thù không đội trời chung với phương Tây, nhưng lại khuyên con cháu mình nên sang phương Tây để học tập những kiến thức hiện đại và sống một cuộc sống thanh bình thì quả thực khó có thể tin được. Zakaria al-Sadah, một sinh viên báo chí 24 tuổi, là em trai của Amal, người vợ thứ 5 của Osama Bin Laden, đã trả lời một cách rõ ràng và rành mạch trong cuộc phỏng vấn với tờ The Sunday Times: “Bin Laden từng nói với các con cháu của mình không nên đi theo con đường thánh chiến giống mình. Ông ta khuyên con cái nên tới châu Âu và Mỹ để học tập”. Chính cuộc sống luôn có những suy nghĩ cực đoan, luôn phải toan tính đến việc trả thù cũng không có gì làm hay ho để ông ta muốn con cháu mình đi theo. Sau những tháng ngày nghiên cứu chiến lược trả thù phương Tây, tên trùm khủng bố cũng nhận ra một điều rằng, các nước phương Tây có nền khoa học hiện đại, có cuộc sống thanh bình nên mới đưa ra những lời khuyên khó tin như vậy.

Cho đến thời điểm này thì chính quyền Pakistan vẫn chưa thả 3 bà vợ và 9 người con của Bin Laden đang bị quản thúc trong một doanh trại an ninh cẩn mật ở Islamabad. Theo Sadah, hồi tháng 11 năm ngoái, anh đã gặp chị gái Amal lần đầu tiên, kể từ khi cô này bị thương trong cuộc đột kích của lực lượng Hải quân SEAL của Mỹ, đã tiêu diệt trùm khủng bố Osama Bin Laden hồi 2/5/2011. Kể từ đó, anh đã được phép thăm chị gái vài lần.

Những cuộc nói chuyện ngắn ngủi với chị gái giúp Sadah hiểu được phần nào những gì mà vợ một trùm khủng bố đã trải qua. Mặc dù mang nặng tư tưởng cực đoan nhưng Bin Laden là một người đàn ông mẫu mực trong gia đình. Ông ta biết quan tâm đến những người thân của mình và thường hướng con cái đi theo đường lối văn minh và hiện đại chứ không nhất thiết bắt họ phải đi theo con đường mà ông ta đã lựa chọn.

Sadah còn kể thêm rằng, lũ trẻ nhà Bin Laden vẫn bị ảnh hưởng tinh thần nặng nề sau khi trải qua những giây phút tồi tệ nhất từ cuộc đột kích đã giết chết cha mình.

Chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là cô con gái Safiyah, 12 tuổi, người đã ôm chặt người mẹ bị thương của mình trong suốt cuộc tấn công. Cả gia đình lúc đó rơi vào một cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất mà không ai có thể tưởng tượng ra được. Những gì đã diễn ra không bao giờ có thể nguôi ngoai trong tâm trí bọn trẻ. Chúng biết phần nào công việc mà cha chúng đã làm nhưng không vì thế mà chúng xác định được ngày tận thế của cha và của cả gia đình.

Theo anh Sadah, chị gái Amal của mình, người vợ 29 tuổi của cố thủ lĩnh mạng lưới khủng bố Al-Qaeda, cùng hai người vợ khác là Khairiah và Siham đã tuyệt thực để phản đối việc họ bị quản thúc.

Tiết lộ động trời về nơi chôn cất Bin Laden

Những thông tin thực sự về cái chết của trùm khủng bố Bin Laden được thông báo rộng rãi trên toàn thế giới. Cũng có không ít lời bình luận, sự hoài nghi về cái chết này nhưng sự thật thì vẫn mãi là sự thật. Người ta có quyền bình luận, có quyền đặt câu hỏi về những điều còn nghi vấn. Cho đến ngày nay, sau hơn một năm Bin Laden bị tiêu diệt, vẫn có nhiều những thông tin mới được tiết lộ. Số phận của trùm khủng bố đã chết Osama bin Laden một lần nữa lại làm dấy lên nghi ngờ, sau khi nhiều email rò rỉ từ một hãng phân tích tình báo nói rằng, thi thể của người đã chết không phải được hải táng trên biển như đã đưa tin trước đây, mà thực ra thi thể của Bin Laden đã bị chở về Mỹ để hỏa táng ở một nơi bí mật.

Nhóm tin tặc Anonymous được cho là đánh cắp số email nói trên từ hãng Stratfor, một tổ chức chuyên phân tích tình báo và địa chính trị, còn được biết đến với cái tên “Shadow CIA – Cái bóng của CIA”. Đầu tháng 3/2012, Anonymous tuyên bố đã truy cập vào 2.7 triệu thư tín bí mật của hãng và nói rằng, có thể cung cấp “dấu vết một số vụ tội phạm”.

Sau khi Bin Laden bị tiêu diệt trong một cuộc đột kích ngày 5/2/2011 ở Pakistan, chính quyền ông Obama nói rằng, thi thể trùm khủng bố được tàu USS Carl Vinson đưa đi hải táng trên biển, phù hợp với truyền thống của người Hồi giáo. Tuy nhiên, trong một loạt email rò rỉ trên WikiLeaks, Phó Chủ tịch hãng Stratfor, ông Fred Burton cho biết, ông nghi ngờ những gì mà Nhà Trắng tuyên bố về việc chôn cất Bin Laden. Ông Burton nói rằng, thi hài trùm khủng bố được đưa về Dover, Delaware trên một máy bay của CIA và sau đó là Viện Bệnh học các lực lượng vũ trang ở Bethesda, Maryland.

Những tuyên bố này chắc chắn sẽ gây sốc với các chuyên gia, nhất là trong bối cảnh Viện Bệnh học nói trên đóng cửa ngừng hoạt động vào ngày 15/9/2011, bốn tháng sau khi Bin Laden bị tiêu diệt.

Trong một bức thư khác, Burton viết: “Nếu thi thể Bin Laden được hải táng trên biển, tôi e rằng nó cũng giống như trường hợp tro tàn của trùm phát xít Adolph Eichman trước đây”. Adolf Eichmann là Trung tá lực lượng vũ trang SS Đức Quốc xã. Vì có đầu óc tổ chức và có lý tưởng quốc xã sâu đậm, Eichmann được trao trách nhiệm chính trong kế hoạch thủ tiêu người Do Thái ở châu Âu. Sau này, nhân viên Cục Tình báo Mossad của Israel bắt được Eichmann, kết án và xử tử hình. Thi thể của Eichmann được hỏa táng và tro được rải ở Địa Trung Hải. Eichmann được nhiều người nhìn thấy còn sống vài tháng trước khi án được thi hành. Không ai muốn có một nơi để tưởng nhớ hắn và hỏa táng là phương án được đưa ra”.

Trả lời email trên, Giám đốc điều hành Stratfor là George Friedman nói: “Nhưng tôi nghi ngờ việc những người làm nhiệm vụ hải táng thi thể hắn trên biển bỏ qua cơ hội xem xét cơ thể của tên phát xít khét tiếng này.” Được biết, hãng Stratfor không trực thuộc chính phủ Mỹ và hãng này đã không đưa ra bình luận nào về vụ việc trên.

Những thông tin bí mật mới được tiết lộ về tên trùm khủng bố đã chết Osama Bin Laden đã gây nên một cơn sốc, và gây sự chú ý cho giới truyền thông báo chí khắp trên thế giới. Không ai có thể biết chắc được đâu sẽ là những thông tin cuối cùng được tiết lộ về tất cả những gì liên quan đến tên trùm khủng bố này

Hải Anh – Hà Phương
cand.com.vn

Mỹ: Cựu ứng viên TT đảng Dân chủ lạm dụng quỹ tranh cử lấy tiền “bao gái”

Tháng Sáu 29, 2012 Phản hồi đã bị khóa

John Edwards và vợ.

Trong không khí vận động bầu cử tổng thống (TT) Mỹ đang sôi động có một sự kiện chính trị – xã hội xảy ra có thể ảnh hưởng tới uy tín đảng Dân chủ của TT Barack Obama. Đó là phiên tòa xét xử cựu Thượng nghị sĩ bang Bắc Carolina John Edwards, 2 lần tranh cử TT (2004 và 2008), bị cáo buộc lạm dụng quỹ tranh cử để ăn chơi hưởng lạc, lừa dối vợ, ngoại tình, có con riêng.

Phạm 6 tội hình sự

Phiên tòa diễn ra tại thành phố Greenshoro, bang Bắc Carolina sẽ kéo dài 6 tuần vì tính chất phức tạp của vụ án và liên quan đến nhiều nhân chứng của đảng Dân chủ.

Theo báo Mỹ McClatchy – Tribune, can phạm John Edwards bị cáo buộc 6 tội hình sự, có thể lãnh án 30 năm tù và nộp phạt 1,5 triệu USD! Cáo trạng của Tòa án Liên bang Mỹ liệt kê tội nặng nhất của can phạm là vi phạm luật bầu cử, lạm dụng quỹ quyên góp tranh cử gần 1 triệu USD trong cuộc bầu cử TT Mỹ năm 2008 để cung cấp cho người tình tiêu xài và nuôi đứa con riêng của 2 người. Ngoài ra, ông đã chi sai đến 925.000 USD để quảng cáo xây dựng ông là “hình ảnh của một người đàn ông tận tụy với gia đình”. Đi cùng ông đến tòa án có cô con gái lớn nhất.

Các công tố viên đã đưa ra lập luận cho rằng, ông Edwards lập kế hoạch để che giấu mối quan hệ bất chính của ông, trong đó có việc cựu nghị sĩ đã dùng tiền quỹ để “bịt miệng” những cố vấn không tiết lộ sự sa đọa của ông ta với người vợ đang điều trị bệnh ung thư, để vẫn được cử tri ủng hộ trong vận động tranh cử.

Luật bầu cử Mỹ nghiêm cấm việc sử dụng tiền tranh cử vào mục đích cá nhân, đồng thời hạn chế số tiền mà mỗi cá nhân được đóng góp cho các ứng cử viên. Các công tố viên của Bộ Tư pháp Mỹ tuyên bố tại phiên tòa: “Các ứng viên liên bang chỉ được phép nhận tiền quyên góp để vận động tranh cử đúng luật và trung thực công khai các khoản chi phí, nhưng ông Edwards không làm điều này”.

Các luật sư bào chữa cho ông John Edwards “cãi lý” rằng, những khoản chi tiêu của thân chủ họ không lấy từ quỹ quyên góp mà là những “món quà” từ những người bạn thân giàu có để chi dùng ngoài mục đích vận động tranh cử”. Các công tố viên đã bác bỏ lời bào chữa của các luật sư bênh vực ông John Edwards. Dư luận công chúng Mỹ đã chê trách tư cách đạo đức của ông và đặt câu hỏi “liệu ông có hối hận khi vợ ông đã mất vì căn bệnh hiểm nghèo”? Bà Elizabeth Edwards qua đời vào tháng 12/2010 sau một thời gian chiến đấu với bệnh ung thư.

Phủ nhận nhưng sau thú nhận

John Edward ra tranh cử Tổng thống lần 2 vào năm 2008 nhưng vào đúng đêm ông tuyên bố ra tranh cử thì vụ tai tiếng ngoại tình bùng nổ. Nhưng ông vẫn tuyên bố, ông không có tội sau khi một đại bồi thẩm đoàn đã kết thúc hồ sơ sau 2 năm điều tra. Lúc đầu, ông John Edward nói rằng, những thông tin nhắm vào ông là “rác rưởi, rẻ tiền”, ông sẵn sàng thử AND để chứng minh mình vô tội, nhưng sau đó ông Edwards đã ra một tuyên bố nói rằng: “Trong năm 2006, tôi đã gây ra một lỗi lầm lớn là phản bội lại gia đình cũng như lòng tin của tôi. Tôi đã nhận ra sai lầm và tôi đã nói hết với vợ rằng, tôi đã có quan hệ với một phụ nữ khác. Tôi đã cầu xin sự tha thứ của bà ấy. Tôi đã trút hết tâm sự với cả gia đình mình, chỉ có điều tôi không công khai chuyện này ra công chúng mà thôi”.

Ông nói tiếp: “Tôi thấy xấu hổ vì hành động và sự lựa chọn của mình. Với gia đình, tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm và giờ đây tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước công chúng”.

Bạn bè của bà Hunter, người tình của ông tiết lộ, hai người gặp nhau ở New York năm 2006. Công ty của cô từng được trả 100.000 USD để làm phim tài liệu về chiến dịch tranh cử của ông Edwards. Cả hai duy trì mối quan hệ vụng trộm thời gian cùng nhau đi vận động tranh cử khắp nước Mỹ, thậm chí họ còn du hí ở cả châu Phi. Cuối năm 2006, vợ của Edwards là bà Elizabeth phát hiện ra chuyện ngoại tình của chồng. Con gái giữa Hunter và Edwards sinh ra sau đó nhưng giấy khai sinh không ghi tên cha.

Báo McClatchy – Tribune nhận xét về số phận của ông John Edwards: “Ông cựu nghị sĩ từng có tất cả: tiền bạc, địa vị, danh vọng, uy tín trong đảng Dân chủ. Giờ đây, ông đang đối diện với án phạt tù vì lạm dụng quỹ tranh cử để che giấu vụ ngoại tình. Ông sẽ mất tất cả!”.

John Edwards bắt đầu là Thượng nghị sĩ liên bang, đại diện cho bang Bắc Carolina từ năm 1998. Năm 2004, ông là ứng cử viên Phó tổng thống của đảng Dân chủ, cùng với Thượng nghị sĩ John Kerry. Năm 2007, ông tiếp tục ra tranh cử cho cuộc bầu cử Tổng thống 2008 nhưng chỉ giành vị trí thứ ba khi kết thúc vòng bầu cử sơ bộ, xếp sau Barack Obama và Hillary Clinton. Ông từng được xem là một trong những ứng viên Phó tổng thống tiềm năng nhất của đảng Dân chủ

Lai Nguyên
cand.com.vn

Những “kẻ ôm bom” nổ banh xác pháo!

Tháng Sáu 29, 2012 Phản hồi đã bị khóa

Yến Nhi.

Như một truyền thống, nghệ sĩ Việt từ già đến trẻ, từ xưa đến nay, đã sẵn máu nổ trong người hoặc được rèn luyện được nổ khi làm nghề, đơn giản bởi “không nổ thì không được để ý – thua thiệt ráng chịu!”. Bởi vậy, khán giả Việt giờ đang phải “thưởng lãm” nghệ thuật với những bộ quần áo “chống lựu đạn” hoặc “chống văng miểng” chứ không thì độ sát thương mạnh vô biên của “đại lý bom mìn” có thể bạn chấn thương sọ não khi đọc bài, nghe họ phát biểu mà vô tình… té ghế.

Nổ từ nghề

Còn nhớ rằng Đỗ Thị Hải Yến trước nay trong mắt mọi người vẫn là một ngôi sao, diễn viên trong sáng, thánh thiện (tất nhiên là điều đó thay đổi từ khi lấy chồng) vậy nhưng cũng chẳng tránh được sự nổ của cô gái gốc Bắc Ninh này. Cách đây vài năm khi dự án Avatar của James Camaron còn mới khởi động (tất nhiên là chưa ai hình dung được mức độ hoành tránh và thành công của nó như hiện nay) thì Đỗ Thị Hải Yến đã lên báo “khoe” rằng mình “lọt vào mắt xanh” của vị đạo diễn của Titanic.

Một số báo mạng hồ hởi lấy lại mà quên mất một điều đơn giản rằng, từ sau thành công của Người Mỹ trầm lặng, Đỗ Thị Hải Yến có một công ty quản lí bên Mỹ với những hình ảnh tư liệu có sẵn để gửi casting vòng loại những dự án phim ở đây. Và dù bạn đã vượt qua được vòng loại casting đầu tiên nhưng chưa chắc bạn đã được chọn. Hơn nữa, những vòng casting đó bao giờ cũng do những công ty độc lập hoặc nhà sản xuất chỉ định thực hiện chứ ít khi là đạo diễn cast trực tiếp (trừ khách mời ngôi sao được mời đích danh, hoặc đạo diễn phim độc lập ít kinh phí phải tự vận động và mời từng diễn viên). Thế nhưng khi “hố hàng” bởi sau đó, Đỗ Thị Hải Yến không được nhận vai diễn đó cũng đã không thấy nói năng gì hết.

Nhưng đó chưa phải tất cả, bởi trước đó, với dự án phim Hồi ức của một Geisha, ngay khi đoàn làm phim còn chưa được lựa chọn hết, cô cũng kịp loan báo được chọn cho vai diễn chính, để rồi cuối cùng mọi chuyện ngã ngửa ra là…Chương Tử Di được chọn và thông tin trên báo chí Việt Nam là… ngôi sao quốc tế này lại vô tình trở thành “người nhận vai sau khi Đỗ Thị Hải Yến từ chối” (!?).

Chuyện của Pao.

Một sự sang trọng quá mức cần thiết vì đơn giản trên thế giới người ta biết Chương Tử Di chứ ai biết Đỗ Thị Hải Yến là ai khi mà Người Mỹ trầm lặng đã thực sự “trầm lặng”. Cuối cùng, Hồi ức của một Geisha cũng có một người Việt tham gia, nhưng đó là Navia Nguyễn chứ không phải Đỗ Thị Hải Yến.

Nói không phải ngoa chứ “trời sinh có cặp” khi người chồng cũ của cô chính là Ngô Quang Hải cũng là một “bậc thầy” về chuyện nổ. Từ việc gọi Phillips Noyce là “thầy tôi” rồi kể vanh vách về chuyện đi theo ông cũng như trước đó là đi theo Trần Anh Hùng như thế nào để học nghề. Thế nhưng, tuyệt nhiên trong các chuyến thăm (và về) Việt Nam của hai vị đạo diễn trên, họ không đả động gì nhiều đến vị đạo diễn của Chuyện của Pao.

Chưa hết, Ngô Quang Hải có một kịch bản phim là Mùa hè lạnh (tên cũ là Kiên), chẳng biết tiến độ thực thi thế nào nhưng có lẽ cũng đã gần 5 năm nay rồi anh vẫn nhắc đi nhắc lại câu “anh đang làm” và không dưới 5 lần thông báo về lịch quay cũng như tỏ vẻ quan trọng khi đưa mọi người đọc kịch bản với lời nhắn nhủ rằng: Đừng nói một ai! Nhưng thực tế là gần như cả Sài Gòn đều được đọc nó.

Còn nói về kinh phí sản xuất, đạo diễn này đã từng nói xin được 300.000USD để chuẩn bị sản xuất từ thời còn đang cặp bồ với siêu mẫu Phương Mai, đến giờ đường ai nấy đi và anh cũng đã yêu vài cô mới nhưng dự án phim vẫn “đắp chăn để đó”. Vậy đó, nổ phi thời gian luôn. Hoặc điện ảnh có một kỹ thuật mới: dựng phim trên giấy! Có thể lắm!

Đó là điện ảnh, còn âm nhạc thì “thần quăng bom” phải là nữ ca sỹ Yến Nhi vì sau khi bị dính nghi án đạo ý tưởng MV Take a bow của danh ca Rihanna trong ca khúc Tìm đâu một giấc mơ thì cô lên mạng “ôm lựu đạn” tuyên bố úp mở “biết đâu tôi hợp tác cùng Rihanna thì sao”.

Đến mức này thì chịu hết nổi vì rất cần cô ca sĩ này trả lời các câu hỏi sau: Thứ nhất: Yến Nhi là ai và từ đâu tới để đòi hợp tác với ngôi sao đang là tâm điểm thế giới tại thời điểm đó?

Thứ hai: Rihanna chứ không phải ca sĩ miệt vườn để bạ ai muốn hợp tác cũng được, chẳng nhẽ Yến Nhi đủ quyền lực để cô gái tóc đỏ đó “cúi xuống”? Nên nhớ ngay cả những ngôi sao hết thời như nhóm Backstreetboys cũng đã khó tiếp cận chứ nói gì đến ngôi sao đang tỏa sáng. Và nói thẳng luôn một điều, tài năng đến đâu, và được nhìn nhận có thực lực như thế nào mà đòi đi hợp tác cùng người ta, khi mà hát còn chưa tròn vành rõ chữ?

Độ sát thương của quả bom mà Yến Nhi quăng ra có vẻ không quá mạnh mà ngược lại nó sát thương chính người trong cuộc và làm hình ảnh cô trở nên ngờ nghệch và có phần … hoang tưởng.

Khi “chém gió” chỉ là chuyện xưa cũ

Xếp hạng đầu ở danh sách này, không ai “soán ngôi” được Đàm Vĩnh Hưng. Từ những tuyên bố như “luật trời tôi cũng sửa” cho đến “Tôi muốn là huyền thoại âm nhạc Việt Nam” hoặc “Tôi muốn là Whitney Houston + Mariah Carrey + Celine Dion của Việt Nam”. Tất nhiên, chuyện mơ ước là một điều không ai cấm nhưng nếu đã gọi là mơ ước thì nên tỏ ra khiêm tốn hoặc ít ra hãy mơ ước nhưng điều mà bạn có khả năng thực hiện được như một phần kế hoạch của đời bạn chứ đừng nói những điều mà người khác đọc và nghe chỉ thấy… chối tai. Chối tai bởi nó viển vông, hoang đường và có phần xúc phạm những người được mang ra so sánh bởi họ là những tượng đài của âm nhạc thế giới chứ không phải là Lâm Hùng, Vũ Hà và Lâm Chấn Huy.

“Siêu mẫu quốc tế” Hà Anh đã từng chia sẻ rằng cô được góp mặt trong siêu phẩm Tranformer1 nhưng khi mọi người tìm đỏ con mắt thì chỉ thấy thấp thoáng gương mặt với điệu bộ quen thuộc lướt thoáng qua trong một frame hình rất ngắn (có khi còn ngắn hơn cả Lý Nhã Kỳ và Vũ Thu Phương trong phim Shanghai) khi đóng vai quần chúng trong bối cảnh tiệc tùng. Thật đáng sợ cho việc “vọng ngoại” khi sẵn sàng lôi những ngôi sao quốc tế ra làm bàn đạp cho sự “nổ” của mình ở ao làng.

Hoặc như chính Thanh Bùi cũng vậy, câu chuyện được anh nhắc đi nhắc lại cả nghìn lần rằng anh đã sang Los Angeles để cộng tác cùng những kĩ sư âm thanh hàng đầu thế giới và hi vọng một ngày đoạt giải Grammy. Đồng ý, bạn có thể ước mơ nhưng hãy xét lại chút ít về thành tích của Việt kiều này nhé! Top 10 (vị trí thứ 8) của cuộc thi Australia Idol không phải là một chiến tích vẻ vang, chừng nào bạn được như thí sinh mới nhất gốc Hàn, lọt vào vòng chung kết của American Idol năm nay thì đáng tự hào.

Thậm chí, ngay cả quán quân của American Idol, đôi khi khán giả còn chẳng biết là ai nữa là một thí sinh lọt vào top 10 của Australia Idol. Đoạt giải Grammy cũng chả sao, nhưng vấn đề là lộ trình và thành phẩm của bạn là như thế nào khi suốt ngày quẩn quanh trong Việt Nam hát những ca khúc tiếng Việt với chút xíu mới mẻ về hòa âm phối khí so với đời sống âm nhạc trong nước (chứ không nói quốc tế)?

Hay là lại bắt trước Jimmy Nguyễn, năm nào cũng nói chuyện được đề cử album? Thêm nữa, ngay như khả năng sáng tác là điều mạnh nhất của anh chàng Việt kiều này thì trong chương trình Bài hát yêu thích số mới nhất, Thanh Bùi cũng hát một sáng tác của Khắc Việt – một nhạc sĩ trẻ nức nở tình ca âm hưởng Canto Pop hết năm nay qua năm khác. Vậy thì có thể nói trông mong gì về chuyện đoạt Grammy? Lại là một sự hoang đường tiếp nối.

Cũng là một Việt kiều nhưng Lê Văn Kiệt có vẻ lại “nổ” theo một kiểu khác. Đã từng nói rằng muốn thay đổi diện mạo điện ảnh Việt Nam sau khi về nước nhưng rồi khi sản phẩm đầu của anh ra mắt là Ngôi nhà trong hẻm thì người xem lẫn nhà báo và giới làm nghề nhặt được “một rổ” sạn. Đó là chưa nói đến những cái bĩu môi đầy dè bỉu của giới nghề khi tưởng Việt kiều thế nào, dự định thay đổi điện ảnh Việt Nam ra sao.

Tất nhiên, Lê Văn Kiệt im lặng và ngụy biện với những ý kiến cho rằng: “Đó là chủ ý của tôi” khi nói về những “lỗi hệ thống” trong tác phẩm đầu tiên ra mắt. Nói ngang như thế thì thôi, ai chấp nữa, nhưng thật đáng thất vọng vì điều khán giả mong đợi ở một đạo diễn tốt nghiệp trường đại học danh tiếng UCLA là những thứ lớn hơn.

Khi nghệ sĩ lên báo, đó là một nhu cầu của cả hai phía, không ai phủ nhận không ai cấm đoán. Nhưng khi đã chường mặt lên báo, hãy cân nhắc về những điều mình nói. Hãy nói về đoạn đường bạn có thể đi được chứ đừng nói về những con đường mà nằm mơ bạn cũng không đủ bước lên vì nó quá lộng lẫy, sang trọng và quyền năng. Còn nếu bạn tài năng đến mức độ người ta quên cả dấu chân bạn để lại trên thảm đỏ, mà chỉ để tập trung ngưỡng mộ tài năng của bạn thì bạn có quyền làm mọi thứ. Nhưng rất tiếc, bạn lại nằm ở vế thứ nhất, những nghệ sĩ thích nổ của Việt Nam ạ!

Đạo diễn Cường Ngô – đạo diễn phim “Ngọc Viễn Đông”:

Tôi ý thức mình làm được gì!Tôi chưa từng tuyên bố rằng mình sẽ làm thay đổi điện ảnh Việt mà chỉ cố gắng thực hiện những bộ phim có thể làm mọi người thích khi xem về Việt Nam. Có thể đó không phải là một tác phẩm xuất chúng nhưng đó chắc chắn là một sản phẩm được làm cẩn thận, chỉn chu và bằng tất cả tình yêu của tôi dành cho điện ảnh. Có dịp được đi nhiều LHP trên thế giới, tôi ý thức được mình không là gì so với những tài năng của điện ảnh thế giới và sự khiêm tốn đó giữ tôi lại ở một chừng mực nhất định và giúp tôi thực hiện những dự án vừa sức.

Diễn viên Trương Ngọc Ánh: Tôi không quan tâm phát ngôn của người khác

Tôi xác định rằng mình cần phải tỉnh táo trong mọi chuyện, từ nghệ thuật tới kinh doanh. Có thể ai đó sẽ nói tôi an toàn, cẩn thận đến nhạt nhẽo nhưng cũng chẳng sao vì cơ bản tất cả những điều đó phục vụ tốt được mục đích trong công việc của tôi. Mọi đánh giá đều không thuộc về phía tôi mà thuộc về phía khán giả và đối tác, nếu mình vỗ ngực nói nhiều e rằng mình thật có vấn đề. Tôi có rất nhiều kế hoạch, lớn có nhỏ có nhưng chẳng bao giờ tôi nhắc đến nó với sự đinh ninh rằng mình sẽ thành công 100%, mà luôn phải chừa cho mình một đường lùi nhất định. Tôi nghĩ, sự khiêm tốn đó giữ tôi ở lại với công chúng lâu hơn.

Kiều Phong
cand.com.vn

Chiêu “lật thế cờ” khôn khéo của nữ trinh sát thực tập

Tháng Sáu 28, 2012 Phản hồi đã bị khóa

Ảnh minh họa.

Cô học sinh chuyên Sử Trường chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa ngày nào khăng khăng chỉ làm một bộ hồ sơ thi đại học vào ngành Cảnh sát chưa bao giờ hối hận vì đã thực hiện ước mơ cháy bỏng được mang trên mình màu áo Công an nhân dân từ khi còn là một cô bé.

Nữ trinh sát chuyên đóng vai người tình

Với vóc dáng cao, khuôn mặt ưa nhìn, kĩ năng nghiệp vụ thông minh cùng sự nhanh nhẹn và lòng nhiệt huyết với nghề, Hoàng Anh là “vật báu” của Phòng Trinh sát chống tội phạm ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa trong mỗi chuyên án từ nhỏ đến lớn bởi cô luôn được giao nhiệm vụ “đóng vai” người yêu với một nam đồng nghiệp trong khi làm nhiệm vụ. Hoàng Anh vẫn nhớ như in chuyên án ma túy lớn bắt giữ đối tượng với 450 viên ma túy tổng hợp mà cô được tham gia ngay sau khi về nhận công tác tại Công an tỉnh Thanh Hóa năm 2010.

Theo như kịch bản, Hoàng Anh được giao nhiệm vụ đóng cặp đôi yêu nhau đi cùng với một nam đồng nghiệp trong đội. Vì xác định được đối tượng sẽ giao hàng tại một khách sạn ở trên địa bàn thành phố, Hoàng Anh cùng “người yêu” phải tình tứ đi vào khách sạn “tìm phòng nghỉ”. Cô chia sẻ cảm giác nơm nớp lo sợ nếu gặp phải người quen và sẽ không biết giải thích thế nào. Rồi ngay sau khi đối tượng đổi địa điểm giao hàng, Hoàng Anh cùng người yêu lại phải “lượn” theo.

Việc theo dõi đối tượng thực sự là một quá trình cần sự kiên trì bền bỉ của tất cả các chiến sỹ Cảnh sát, nhưng đối với “diễn viên” Hoàng Anh, đó còn là cả sự khéo léo nhập vai nữa. Hoàng Anh đã thực hiện cực tốt vai trò đó. Ngay khi nhận được thông báo đối tượng đang ngồi trên xe taxi, như một phản xạ tự nhiên, cô ôm eo thắm thiết gục đầu vào vai đồng nghiệp để diễn như một cặp tình nhân hạnh phúc. Chuyên án ma túy đó thành công, một phần nhờ vào khả năng diễn xuất tài tình của Hoàng Anh.

Một lần khác, khi tham gia bắt vụ ma túy 4 bánh năm 2011, Hoàng Anh lại tiếp tục được cấp trên tín nhiệm giao vai diễn “tình nhân” để theo dõi bám sát đối tượng đang chuẩn bị giao hàng trên địa bàn thành phố. Đối tượng cũng tinh vi không kém, chúng quan sát xung quanh một cách cẩn thận rồi bắt đầu nghi ngờ cặp đôi trai gái cứ “lượn” theo chúng trong suốt đoạn đường đi. Nhận thấy đối tượng dường như đang nghi ngờ đôi tình nhân luôn bám theo chúng, nữ trinh sát Hoàng Anh ngay lập tức cùng “người yêu” “diễn” một cuộc cãi vã, ghen tuông của những cặp đôi yêu nhau.

Mặc dù cãi nhau là những tình tiết không có trong kịch bản nhưng không hiểu sao lúc đó những “lời thoại” ở đâu lại cứ tuôn ra, khiến cho chính Hoàng Anh cũng nể phục vì khả năng diễn xuất quá đạt của mình. Và chính sự nhanh trí ấy của cô đã khiến cho chuyên án diễn ra thành công, bắt gọn đối tượng. Sau đó khi lấy lời khai của đối tượng cô mới biết rằng thực ra đối tượng đã nghi ngờ đôi tình nhân từ phía đằng xa là Cảnh sát và định không giao hàng nữa nhưng chính “cuộc cãi vã” của đôi tình nhân đã khiến chúng nghĩ đó là cặp đôi bình thường chứ không phải “cớm”.

Chiêu “lật thế cờ” của nữ trinh sát thực tập trong vai sinh viên bị người yêu đá

Tuy nhiên những chuyên án ma túy đó không phải là những chuyên án đầu tiên mà Hoàng Anh thực hiện bởi khi còn là một sinh viên Cảnh sát, Hoàng Anh đã tham gia chuyên án bắt đối tượng truy nã toàn quốc và nhận được bằng khen của Cục Truy nã thành phố Hà Nôi. Có lẽ bởi có ưu thế về ngoại hình đẹp và lối ăn nói có duyên nên khi tham gia vào chuyên án bắt đối tượng truy nã trong thời gian thực tập tại Cục Truy nã, Hoàng Anh đã được giao nhiệm vụ đóng vai là một cô sinh viên đang thất tình để tiếp cận được đối tượng.

Đối tượng đang bị truy nã là nam sinh năm 1989, mang tội danh lừa đảo và chiếm đoạt tài sản. Sau khi đã có được trong tay số điện thoại của đối tượng bị truy nã, trong vai là một cô sinh viên Trường Đại học Ngân hàng, bị người yêu đá, đang chán đời, Hoàng Anh đã giả vờ nhắn nhầm tin vào số máy của đối tượng rồi sau đó làm quen và trò chuyện một cách tình cảm, đò đưa với đối tượng. Những tin nhắn và lời lẽ ngọt ngào của “cô sinh viên thất tình” đã khiến đối tượng nhanh chóng “xiêu lòng” và muốn gặp mặt.

Thời cơ ngàn năm đã đến, theo chỉ đạo của cấp trên, lần gặp mặt giữa Hoàng Anh và đối tượng truy nã lần này sẽ là cơ hội để tóm gọn kẻ phạm tội.

Với bản tính khôn ngoan, xảo quyệt, trong khi hẹn hò địa điểm để gặp nhau, đối tượng nhất định không chịu hẹn gặp tại quán café mà bắt Hoàng Anh phải di chuyển đến nhiều địa điểm để thăm dò “con mồi”. Khi đã cảm thấy an toàn, tên tội phạm truy nã mới xuất hiện, tuy nhiên hắn vẫn không đồng ý việc vào quán café ngồi mà yêu cầu “người yêu” ngồi lên xe máy để hắn chở đi chỗ khác. Trong lòng bắt đầu thấy lo lắng bởi không biết hắn sẽ đưa mình đi đến tận đâu và sẽ làm gì mình, nhưng Hoàng Anh vẫn cố giữ vẻ ngây thơ trong vai một cô sinh viên mới chập chững lên đất Hà Nội, ngoan ngoãn nghe theo lời “người yêu”.

Ngồi sau xe tên tội phạm, cô hồn bay phách lạc bởi hắn phóng xe quá nhanh lại đánh võng và lạng lách. Lúc này Hoàng Anh thực sự lo lắng bởi cô không biết rồi hắn sẽ chở cô đi đến tận đâu nên khi xe cách địa điểm mà các chiến sỹ Cảnh sát truy nã đang mai phục khoảng 1 cây số, cô giả vờ nói với hắn rằng chiều tối cô có ca học tiếng Anh nên phải quay về khu trọ sinh viên sớm để còn chuẩn bị sách vở đi học nên không thể đi chơi xa với hắn được, hơn nữa cô lại không có mũ bảo hiểm nên rất sợ Công an bắt. Hoàng Anh thỏ thẻ nói với “người yêu” rằng hai người hãy vào quán nước ngồi tâm sự cho tình cảm. Suy nghĩ một lúc, hắn mới gật đầu đồng ý.

Với vẻ đau khổ và yếu đuối của một cô sinh viên ngân hàng bị người yêu bỏ rơi đi theo cô sinh viên trường múa khác lại thêm cách nói chuyện nhỏ nhẹ mà thu hút, sau gần 2 tiếng tâm sự với nhau về chuyện gia đình, tình yêu, Hoàng Anh đã nhanh chóng chiếm được cảm tình và niềm tin của đối tượng. Khi nhận thấy thời cơ đã đến, Hoàng Anh tìm cách nhắn tin cho đồng đội địa điểm mà cô và hắn đang ngồi nhưng vì sợ đối tượng cứ nhìn chằm chằm vào cô, sợ hắn nghi ngờ nên cô lại thôi.

Tuy nhiên, có một tình huống vô cùng nguy hiểm mà nếu không phải là một người bình tĩnh, bản lĩnh và thông minh thì ngay lập tức cô đã gặp nguy hiểm với tên tội phạm truy nã. Với bản tính khôn ngoan và luôn đề phòng cảnh giác đối tượng yêu cầu Hoàng Anh cho hắn số điện thoại bàn ở quê của cô để hắn gọi điện kiểm tra. Lúc ấy, Hoàng Anh vô cùng sợ hãi đến mức phải cố gắng kìm giấu hai bàn tay đang run lẩy bẩy bằng cách cầm chặt cốc nước sinh tố đang uống bởi ngay lúc đầu cô đã giới thiệu với hắn rằng cô tên là Thùy Linh. Nếu bây giờ hắn gọi điện về nhà cô để hỏi một cái tên Thùy Linh thì đương nhiên mọi chuyện sẽ đổ vỡ và trở nên cực kì nguy hiểm.

Nhưng ngay sau đó, rất nhanh trí, Hoàng Anh trấn tĩnh lại, tươi cười và nói với hắn rằng: “Nếu bây giờ anh gọi về nhà em thì nhớ hỏi em là Hoàng Anh nhé”. Mặt tên tội phạm đột nhiên biến sắc, ánh mắt hắn từ vui vẻ nói cười trở nên sắc lẹm nhìn chằm chằm vào Hoàng Anh: “Sao em lại lừa dối anh?”. Nhưng rất khôn khéo, “cô sinh viên ngân hàng” vẫn giữ dáng vẻ ngây thơ đong đưa phân trần: “À, chuyện là lúc sinh em ra, bố mẹ em đặt tên là Thùy Anh nhưng khi đi xem bói thì thầy bói bảo là khó nuôi nên bố mẹ lại sửa tên em là Hoàng Linh. Từ lúc ấy, mọi người ở nhà hay gọi em là Hoàng Anh. Thế chứ em lừa dối anh làm gì”.

Nghe xong lời giải thích có lý ấy, khuôn mặt hắn có vẻ giãn ra nhưng vẫn chưa hết vẻ nghi ngờ. Nhưng cũng thật may cho Hoàng Anh bởi đúng lúc ấy thì hắn có điện thoại của người yêu cũ gọi. Bởi theo như lời hắn chia sẻ thì hắn cũng vừa mới chia tay người yêu và từ lúc ngồi với Hoàng Anh ở quán café thì hắn có hàng chục cuộc điện thoại của người yêu cũ nhưng hắn tắt đi, không nhấc máy.

Lợi dụng tình huống trời cho này, nữ trinh sát thực tập Hoàng Anh liền “lật thế cờ”, từ việc bị hắn nghi ngờ, cô liền đổi giọng dỗi hờn với hắn: “Anh nói là anh yêu em mà trong khi nói chuyện với em, anh lại cứ nghe điện thoại của cô nào ấy. Đã thế anh còn nghi ngờ em, bảo em là lừa dối anh. Thôi anh cứ nghe điện thoại đi, anh cứ coi như em không có ở đây. Anh cứ nghe đi”. Nói xong, mặt “nữ sinh ngân hàng” xịu xuống nũng nịu. Thấy thế, hắn liền sốt sắng dỗ dành “người tình”: “Thôi anh xin lỗi. Anh có nghi ngờ gì em đâu. Anh chia tay hẳn với nó rồi, anh nói dối em làm gì”. Thế là từ việc bị đối phương nghi ngờ Hoàng Anh chuyển sang thế chủ động, nghi ngờ dỗi hờn đối phương.

Sau đó, cô tìm cách nhắn tin cho đồng đội để thông báo địa điểm “Tao đang ở quán Café X, mày đến đón tao nhé” bằng cách nói dối “người yêu” rằng, lúc cô đến đây là bạn cô đưa tới nên giờ cô gọi bạn đến đón để kịp giờ đi học chiều. Ngay sau đó, các chiến sỹ Công an đã bao vây toàn bộ quán café và tên tội phạm truy nã đã bị tóm gọn. Tuy nhiên, cho đến tận lúc bị bắt, hắn vẫn không hề biết rằng, “nữ sinh ngân hàng” ngồi trước mặt hắn chính là Công an nên vẫn tha thiết dặn dò quyến luyến: “Em hãy cố gắng thỉnh thoảng về nhà thăm mẹ giúp anh”.

Chính bởi thành tích ấy cùng với kết quả học tập tốt nên ngay sau khi tốt nghiệp Trường Trung học Cảnh sát nhân dân, Hoàng Anh được Cục Truy nã xét duyệt hồ sơ để trở thành cán bộ của cục. Thế nhưng, phần vì muốn được đóng góp công sức cho sự thanh bình của quê hương, phần vì muốn gần gũi cha mẹ nên trái ngược với nhiều bạn học muốn ở lại Thủ đô lập nghiệp Hoàng Anh lại quyết định về Thanh Hóa và công tác tại Công an tỉnh Thanh Hóa như hiện nay

Hà Lạng
cand.com.vn

Gia đình nào giàu nhất Việt Nam?

Tháng Sáu 28, 2012 Phản hồi đã bị khóa

Có một thời, người giàu được coi là đối tượng bóc lột dù họ làm giàu chính đáng. Công cuộc đổi mới đã xác định trong hiến pháp của nước ta việc khuyến khích làm giàu chính đáng, bảo đảm kinh tế nhiều thành phần cùng phát triển. Mục tiêu dân giàu, nước mạnh… đã trở thành động lực của người dân.

Chỉ trong một thời gian gần 20 năm, nhiều người giàu đã xuất hiện ở nước ta, báo chí, các phương tiện truyền thông thường xuyên động viên, cổ vũ người dân làm giàu chính đáng, làm giàu đúng pháp luật.

Từ khi thị trường chứng khoán ra đời, gia sản những người giàu đã được công khai từ cổ phiếu của họ. Hàng năm, đã có danh sách những người giàu nhất Việt Nam được công bố.

Năm 2005, nhà văn Dương Kỳ Anh đã xuất bản cuốn sách: “Ai là người giàu nhất Việt Nam” và được đón nhận. Từ đó đến nay, ông đã tiếp tục tìm hiểu, thu thập tài liệu, đối chiếu, tham khảo với những người giàu trên thế giới và cũng từ việc ông, trong suốt 20 năm làm trưởng ban tổ chức hoa hậu Việt Nam, nên có quan hệ với nhiều đại gia trong và ngoài nước do họ làm tài trợ cho các cuộc thi hoa hậu. Đó là điều kiện tốt để ông viết cuốn “Gia đình nào giàu nhất Việt Nam?” sẽ xuất bản vào năm tới. Được sự đồng ý của tác giả, từ số này chúng tôi trích đăng một số bài viết trong cuốn sách hấp dẫn này.

Gia đình giàu nhất Việt Nam trên sàn chứng khoán

Châu Á, có một truyền thống nổi trội hơn ở các châu lục khác là rất coi trọng gia đình. Gia đình gia giáo, danh gia vọng tộc, gia đình giàu có… đã trở thành niềm tự hào không chỉ cho dòng họ mà còn cho cả quê hương, bản quán.

Những gia đình giàu có bậc nhất châu Á như gia đình Lee Kun hee (Hàn Quốc) với tài sản là 11,6 tỷ đô la Mỹ. Gia đình Lee Kun Hee với hãng SAM SUNG nổi tiếng. Gia đình này là chủ thương hiệu SAM SUNG mà theo các phương tiện truyền thông, thì năm qua hãng này đã có lãi trên 4 tỷ đô la, là một trong hai tập đoàn phát đạt nhất thế giới năm 2011. Tiếp đến là gia đình nhà HARTONO ở Indonesia với tài sản 11 tỷ đô la. Gia đình nhà NG (Singapore) chủ tập đoàn địa ốc Viễn Đông và SinNo có tài sản 8,7 tỷ đô.

Gia đình nhà OANG ở Đài Loan chủ tập đoàn nhựa nổi tiếng Porimôsa có tài sản là 8,6 tỷ đô la… Ở Việt Nam từ trước đến nay cũng đã có những gia đình giàu có. Tỷ như gia đình nhà tư sản dân tộc Bạch Thái Bưởi, từng có hãng tầu biển lớn nhất nước, cạnh tranh với cả những ông chủ người Pháp.

Gia đình nhà tư sản yêu nước Trịnh Văn Bô đã được sử sách ghi lại. Vào thời điểm khó khăn nhất của cách mạng, ông Trịnh Văn Bô và bà Hoàng Thị Minh Hồ đã ủng hộ chính quyền của cách mạng 5.147 cây vàng. Bà Hồ đã từng nói rằng: “Người làm ăn buôn bán chúng tôi tiết kiệm từng hào, từng xu … thế nhưng làm từ thiện hay ủng hộ cách mạng thì mấy chục lạng vàng một lúc cũng không tiếc”. Đó là những gia đình giàu có mà yêu nước trước cách mạng nay còn được vinh danh.

Thế nhưng, có một thời, người giàu là đối tượng bị loại bỏ. Thời quan liêu bao cấp với quan điểm giầu có là bóc lột là có tội. Triết lý “Một tấc đất tư hữu đều có thể đẻ ra chủ nghĩa tư bản” đã gần như triệt tiêu ý muốn làm giàu của hàng triệu người.

Ai cũng biết, có một thời chưa xa, ở Hà Nội đã có chiến dịch Z, trịch thu tài sản tất cả những gia đình có một chút của cải, căn nhà hai tầng cũng bị tịch thu, chủ nhân có thể bị bắt đi cải tạo dù đó là của cải mình làm ra hợp pháp. Công cuộc đổi mới đã thực sự khuyến khích người dân làm giàu chính đáng.

Rồi những ngày đầu chập chững hình thành các đại gia, lại nảy sinh bao nhiêu vấn đề, nhiều đại gia như họ Tăng, họ Liên lần lượt vào tù, làm nảy sinh tâm trạng nghi ngờ người giàu, nghi ngờ những gia đình giàu có, người ta nhìn họ đầy ác cảm…

Người giàu Việt Nam, những gia đình giàu có Việt Nam chỉ thực sự hình thành từ cuối những năm 90 đầu những năm 2000. Bước sang đầu thế kỷ 21 họ mới thực sự nở rộ. Và, thị trường chứng khoán chính là hình thức công khai đầu tiên về tài sản của người giàu, của những gia đình giàu có ở Việt Nam.

Vậy gia đình nào được coi là giàu nhất Việt Nam hiện nay ?

Theo số liệu thống kê tài sản được công khai trên phượng tiện thông tin đại chúng thì gia đình ông Phạm Nhật Vượng được coi là giàu nhất Việt Nam hiện nay. Ông Phạm Nhật Vượng có tài sản là 16.764 tỷ đồng Việt Nam. Hiện ông đang là chủ tập đoàn VINGROUP. Bà Phạm Thu Hương vợ ông Phạm Nhật Vượng có 2.891 tỷ. Em ruột bà Phạm Thu Hương là Phạm Thúy Hằng có 1.919 tỷ.

Trong số 10 người giàu nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam năm 2011, thì cả ba người trong gia đình ông Phạm Nhật Vượng đều có mặt. Phạm Nhật Vượng đứng thứ nhất. Phạm Thu Hương đứng thứ ba. Còn Phạm Thuý Hằng đứng thứ năm. Đó là con số thống kê trong những ngày cuối cùng của năm 2011 trên sàn chứng khoán Việt Nam.

Như vậy cộng lại, gia đình này đã có 21.574 tỷ đồng, tương đương một tỷ đô la Mỹ (1 tỷ đô la) thời điểm hiện nay.

Đó là chưa kể em ruột ông Phạm Nhật Vượng là Phạm Nhật Vũ, người đã bỏ tiền xây đường dây cáp treo vượt biển dài nhất Việt Nam, nối thành phố biển Nha Trang (Khánh Hòa) với hòn ngọc Việt. Nguyên tài sản này cũng là cả ngàn tỷ. Ông Vũ còn là chủ một công ty truyền thông rất lớn – AVG.

Tôi đã có dịp trò chuyện với những người trong gia đình giàu có này và thật ngạc nhiên vì họ còn rất trẻ. Phạm Nhật Vượng cùng quê Hà Tĩnh với tôi, vùng quê nghèo ngàn đời nay mà ai cũng biết. Tiếp xúc với hai chị em Phạm Thu Hương và Phạm Thúy Hằng tôi thấy rất dễ chịu, họ xinh đẹp, nhẹ nhàng và lịch sự. Xem ra họ cũng khiêm tốn, khi trò chuyện, khi khách đến nhà chơi, hay khi ăn uống tiệc tùng.

Tôi còn nhớ khi được mời lên trao giải tại cuộc thi “Hoa hậu thế giới người Việt” lần thứ hai, vì không chuẩn bị trước nên tôi không muốn lên sân khấu, nhưng cả hai chị em Thu Hương và Thu Hằng ngồi ở hàng ghế sau cứ nhất mực động viên tôi lên trao. Tôi vốn hay mềm lòng trước người đẹp nên đã phải mượn cái cà vạt của một nhân viên để lên trao giải.

Nhưng, có người nói rằng, tài sản trên sàn chứng khoán là tài sản ảo! Có đúng vậy không? Thử điểm lại những người được coi là giàu nhất trên sàn mấy năm qua. Năm 2006, ông Trương Gia Bình với tài sản là 2.354 tỷ VND, được coi là người giàu nhất Việt Nam năm đó. Sang năm 2007 là ông Đặng Thành Tâm chủ tập đoàn Tân Tạo và Kinh Bắc với tài sản là 6.293 tỷ . Ông được coi là người giàu nhất 2007.

Đến năm 2008, ông chủ của Hoàng Anh Gia Lai lên ngôi. Ông Đoàn Nguyên Đức có tài sản trên sàn lúc đó là 6.159 tỷ. Ông được coi là người giàu nhất Việt Nam 2008. Đến năm 2009 vẫn ông Đoàn Nguyên Đức giữ ngôi đầu với tài sản lên đến 11.439 tỷ. Năm 2010 ông Đức mất ngôi, thay vào đó là ông Phạm Nhật Vượng với tài sản là 15.775 tỷ. Năm 2011 ông Vượng vẫn giữ ngôi đầu với tài sản lên tới 16 .764 tỷ.

Qua đó ta thấy rằng sự giàu có này có sự biến đổi, có lẽ cái “Ảo” là ở chỗ đó chăng? Ví như ông Đặng Thành Tâm, người được coi là giàu nhất năm 2007 đến năm 2011 tài sản của ông trên sàn đã giảm 70% so với năm 2010. Giảm những 2.670 tỷ. Hay ông Đoàn Nguyên Đức hai năm liền giữ ngôi đầu, cho đến năm 2011, tài sản đã giảm 64% so với 2010, giảm đến 4.440 tỷ.

Chị em với ông Đặng Thành Tâm, có bà Đặng Thị Hoàng Yến đã rời khỏi tốp 10 người giàu nhất, thay vào đó là một đại gia Yến khác. Bà Nguyễn Hoàng Yến năm ngoái đứng thứ 12 nay đã lên hạng, đứng thứ 4. Hồ Hùng Anh xếp thứ 13 năm ngoái, nay đã lên bảy bậc, đứng thứ 6…

Những biến đổi này là tất nhiên, vì không chỉ trên sàn, nơi tài sản được coi là “ảo” mà ngay cả những đại gia, những gia đình không lên sàn cũng có những thay đổi. Cuộc sống là như vậy.

Tôi nghe nói thi sỹ Bùi Giáng vốn sinh ra trong một gia đình “Danh gia vọng tộc” thế mà đến đời ông, lại sống không cửa, không nhà, trở thành một người chăn dê trên núi. Ông đã lựa chọn? hay cuộc đời đã lựa chọn cho ông?

Không cửa, không nhà, nhưng ông đã để lại cho đời những vần thơ bất hủ. Đó mới là tài sản đáng quý nhất. Cho nên, “danh thiếp” của thi sỹ Bùi Giáng mới ghi: “Hỏi tên: rằng biển dâu ngàn. Hỏi quê: rằng xứ mơ màng đã quên”.

Hôm qua là nương dâu, hôm nay đã là bãi biển. Với lại, như triết lý của nhà Phật, của cải vốn là vật ngoại thân, ai mà biết được. Huống chi của cải lại ở trên sàn chứng khoán…ảo!

Cho nên, có những gia đình giàu có ở Việt Nam bỏ ra nhiều tiền làm từ thiện, giúp đỡ người nghèo. Họ cũng rất có ý thức trong việc để lại những công trình văn hóa, xã hội cho đời sau như các ông Phạm Nhật Vượng, Vũ Văn Tiền mà tôi được biết.

Gia đình giàu nhất Việt Nam có tài sản không “Ảo”

Ảo cũng chỉ là một cách nói mà thôi! Phải có hình rồi mới có bóng chứ.

Sau cái ảo là cái thật. Cái thật là đất đai, nhà cửa, bệnh viện, những khu nghỉ dưỡng vui chơi… Tuy tài sản trên sàn không định hình, luôn thay đổi, năm nay anh là giàu nhất, nhưng năm sau có thể phải xếp sau người khác, nhưng họ vẫn là những gia đình giàu có bậc nhất đất nước này.

Tôi lại nói về một người có tài sản, đúng hơn là một gia đình người Việt có tài sản không kém gì gia đình ông Phạm Nhật Vượng. Mà là tài sản không “ảo” nghĩa là không ở trên sàn chứng khoán; tài sản nhìn thấy hẳn hoi, có người trả giá hẳn hoi, đã được kiểm chứng hẳn hoi. Đó là gia đình ông Trần Đình Trường.

Cũng như ông Phạm Nhật Vượng, tôi cũng đã có bài viết về ông Trần Đình Trường. Ông cũng người Hà Tĩnh, không phải ở huyện Can Lộc quê ông Vượng mà là ở huyện Kỳ Anh, cùng huyện với tôi. Ông Trần Đình Trường hiện là Chủ tịch tập đoàn Quản trị Trần và đang định cư ở Mỹ.

Khi tôi, trong chuyến đi với hoa hậu Thu Thủy thăm nước Mỹ, lần đầu tiên đặt chân lên thành phố giầu có và phồn hoa bậc nhất thế giới, thành phố NewYork, ở trong một khách sạn ngay trung tâm của quảng trường Thời đại nổi tiếng, khách sạn Carter, mà chủ của nó là một người Việt, ông Trần Đình Trường, tôi thực sự ngạc nhiên.

Tuy từ thời học phổ thông, tôi cùng học với người em ruột của ông Trần Đình Trường là Trần Đình Triêm, đã được nghe kể nhiều chuyện ly kỳ về ông Trần Đình Trường, mà thời đó chúng tôi chỉ ghé tai nói thầm với nhau vì sợ. Ý chí làm giàu đến kỳ lạ của một con người sinh ra và lớn lên ở vùng quê được coi là nghèo nhất nước, vùng bán sơn địa của huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh).

Trong câu chuyện Trạng mà mấy anh em chúng tôi vẫn kể: Để chứng minh quê mình nghèo nhất (được xếp vào diện nghèo), chẳng cần lập hồ sơ hay số liệu gì cả, mà chỉ cần đọc hai câu ca dao thôi: “Trăng lên đến đỉnh mu rùa. Cho anh đ… chịu, đến mùa anh trả khoai”. Đến ngay cái khoản ấy mà còn phải “chịu”, đến mùa mới trả… mà còn trả bằng khoai… nữa chứ! Nghèo đến thế là cùng! Vậy mà lại có một con người sinh ra ở đó nay là người giàu nhất Việt Nam.

Trong một bức thư ông gửi cho tôi mời tôi sang thăm Mỹ(mà tôi chưa đi được), ông viết thêm rằng khách sạn Carter của ông ở trung tâm thành phố New York có người trả giá 1 tỷ đô la, ông khẳng định “Khách sạn Carter là niềm tự hào của người Việt ở đây … vì thế khách sạn Carter không bán… chúng tôi sẽ duy trì nó như một tài sản vô giá”.

Trong dịp Tết Nhâm Tuất, con trai đầu của ông Trường là Trần Đình Nam và vợ là Chu Thị Hạ về Việt Nam, có đến nhà tôi chơi, Trần Đình Nam cho biết có người đã trả giá khách sạn Carter hơn một tỷ đô nhưng “Ba em không bán. Ba em nói dứt khoát như vậy”. Vì tôi đã nhìn thấy khách sạn Carter, đã hỏi một số người đáng tin cậy họ đều nói, giá một tỷ đô là đúng.

Ông Trần Đình Trường có 11 người con, nhiều người trong số đó đang làm ăn tại Mỹ như Trần Đình Nam, Trần Thanh Bắc …đều có tài sản riêng đáng kể.

Tháng Chạp năm 2011, tôi có đến nhà em ruột ông Trần Đình Trường là Trần Đình Chín ở ngay trung tâm bờ hồ Hoàn Kiếm (phố hàng Khay) và được ông cho xem bản thiết kế một dự án lớn. Đó là dự án công viên biển ở Nha Trang (Khánh Hòa). Tôi đã nhiều lần đến hồ cá Tri Nguyên, nơi trước đây nuôi nhiều loại cá nước mặn cùng các loại sinh vật biển thu hút khách tham quan khắp cả nước.

Ông Trần Đình Chín cho biết, hồ cá Tri Nguyên sẽ là trung tâm của công viên biển, một khu nghỉ dưỡng, vui chơi vào loại bậc nhất Việt Nam. Gần ba mươi phút, tôi đắm mình vào dự án này qua thiết kế của một kiến trúc sư nổi tiếng ở Mỹ.

Bãi tắm tự nhiên tuyệt đẹp. Bãi tắm nhân tạo cũng rất đẹp. Hệ thống khách sạn 5 sao, bể bơi, sân ten – nít, khu vực dưỡng sinh… Tôi đã đến nhiều nơi nghỉ dưỡng nổi tiếng trong nước và thế giới. Mỗi nơi có một vẻ đẹp và những tiện ích khác nhau. Nơi đây, cái đẹp vừa có vẻ hoang sơ, nơi con người có thể hòa mình vào thiên nhiên trong lành của biển cả lại vừa rất hiện đại, đầy đủ tiện nghi… Ngay con đường dẫn vào khu trung tâm nghỉ dưỡng mà tôi nói với chủ nhà là “Cổng thiên đường”, nhưng ông Trần Đình Chín thì khiêm tốn: sợ như vậy người ta lại bảo là khoa trương!

Ông Trần Đình Chín , ông Đoàn Nguyên Đức, ông Trần Đình Trường .

Ông Chín cho biết dự án này đang triển khai với số tiền đầu tư lên đến 35 triệu đô la Mỹ. Câu chuyện xoay quanh các con ông đang làm ăn ở Mỹ. Ba người con trai của ông Trần Đình Chín là Trần Đình Thành, Trần Đình Hùng, Trần Đình Sơn hiện là chủ của Quality Inn ở Mỹ. Với hai khách sạn đã đưa vào sử dụng và một khách sạn đang xây. Số tài sản của các con ông khoảng 100 triệu đô la. Như vậy, số tài sản “nhìn thấy”, có giá hẳn hoi của gia đình ông Trần Đình Trường (gồm các con, em ông Trường) lên đến 1 tỷ 200 triệu đô la Mỹ.

Gia đình ông Trần Đình Trường là gia đình đầu tiên ở Việt Nam có tài sản không “Ảo” hơn 1 tỷ đô. Là gia đình người Việt giàu nhất từ trước đến nay. Cũng có thể nói là gia đình giàu nhất Việt Nam hiện nay. Dù đã có hai gia đình người Việt có tài sản hơn một tỷ đô la, nhưng họ vẫn chưa được xếp hạng vào các gia đình giàu có trên thế giới.

Có một tạp chí rất có uy tín về xếp hạng các người giàu trên thế giới là tờ FORBES, hàng năm, tạp chí này thường đưa ra danh sách các tỷ phú đôla và xếp hạng người giàu (từ 1 tỷ đô trở lên), nhưng, cho đến nay Việt Nam vẫn chưa có ai được họ để mắt đến! Họ chưa biết hay chưa tin vào số liệu chúng ta đưa ra? hay vì lẽ gì? Đó là tôi chỉ nói về những người giàu, nhưng gia đình giàu có ở Việt Nam không phải là quan chức. Họ được xem như những đại gia. Những nhà “Tư sản” mới!

Còn các quan chức thì sao? Có người nói quan chức Việt Nam lương ba cọc, ba đồng làm sao có được tài sản lớn! Lại có người nói, tài sản của nhiều quan chức, nhất là quan chức cấp cao cũng rất lớn và có khi đã nằm trong tài sản của các đại gia mà ta không biết! Họ đã ẩn vào đấy hay vào đâu? Tất cả cũng chỉ là phỏng đoán thôi. Có trời mới biết!

Dương Kỳ Anh
cand.com.vn

Khi “quả chanh” Nguyễn Văn Thiệu kiệt nước

Tháng Năm 11, 2012 Phản hồi đã bị khóa

Vào ngày 12/1/1973, sau những đình hoãn do vụ “ném bom vào dịp Lễ Giáng sinh” gây ra, một điệp viên của CIA đã dựa vào những nguồn tin từ Hà Nội dự đoán rằng Mỹ và Hà Nội sẽ ký kết một hiệp định ngừng bắn vào ngày 20. Do bị Kissinger cấm không được phán tán thông tin, CIA tại Hà Nội đã thúc giục trụ sở chính phải nhanh chóng báo cáo thông tin này vì họ hiểu tầm quan trọng của ngày được nêu ra.

Hiệp định Paris và San Clemente

Cũng đã có dấu hiệu cho thấy ít nhất chính quyền Sài Gòn đã có lời gợi ý xa xôi về bản hiệp định. Bunker lo ngại về sự nhạy cảm của Kissinger, nên đã giục giã Polgar cảnh báo cơ quan đầu não CIA. Polgar lập tức làm theo với hy vọng ” ngăn chặn mọi sự nghi ngờ và tức giận” có thể xảy ra tại Nhà Trắng nếu thông tin bị rò rỉ ra từ phía Mỹ.

Ngày 16/1, Haig chuyển cho Thiệu một tối hậu thư nữa của Nixon, đe dọa sẽ tố cáo Thiệu là cản trở hòa bình nếu ông ta từ chối ký vào bản hiệp định. Thiệu tiếp tục giữ thái độ ngoan cố của mình, chỉ nói với Haig rằng ông ta sẽ trả lời vào ngày hôm sau.

15 phút sau khi Haig rời đi, Thiệu đến và đọc bức thư của Nixon cho quốc hội nghe. Cuộc thảo luận tiếp sau đó chỉ tập trung vào bàn các biện pháp thực thi, trên cơ sở chiến thuật “một mũi tên trúng nhiều đích” của Thiệu, nghĩa là việc ông ta thể hiện sự ngoan cố của mình là để nhằm bòn rút mọi thứ có thể từ Mỹ trước khi ông ta đặt bút ký vào bản hiệp định.

Những nguồn tin khác cũng cho CIA biết rằng ngày hôm đó Thiệu đã nhượng bộ trước những điều không thể tránh khỏi và sẽ đồng ý ký hiệp định. Haig nhẹ cả người và ông ta sẽ không phải lo lắng về những chiến thuật mà ông ta định sử dụng với Thiệu vào ngày 17.

Thiệu đã trao cho Haig một bức thư gửi Nixon đòi hỏi thêm sự thay đổi nhưng vấn đề đó giờ đã được quyết định. Thiệu chỉ còn mỗi việc là thông báo quyết định của mình cho chính phủ và quân đội của ông ta. Vào ngày 20/1, Thiệu triệu tập Hội đồng An ninh quốc gia. Phó Tổng thống Hương vừa khóc vừa mô tả lại phiên họp ảm đạm đó và tự coi mình là kẻ giơ đầu chịu báng.

Hương nói rằng ông ta so sánh Nam Việt Nam với một cỗ xe ngựa đang đứng trên một chiếc cầu đang sập, sẽ gặp nguy hiểm cho dù đi về bất cứ hướng nào và nói về việc ký vào hiệp định như một thứ đỡ tệ hại nhất trong số những thứ tệ hại. Sau khi để cho Phó tổng thống nổi tiếng về việc chống Cộng Hương cầm chịch, Thiệu tiếp tục để cho Hương công nhận cái thực tế mà họ không thể tránh khỏi.

Ngày 23/1, ám chỉ đến việc Mỹ đang gây sức ép đối với việc ký vào bản thỏa thuận, Thiệu nói trong một cuộc họp nội các rằng hiệp định Paris phản ánh một sự đồng thuận giữa Mỹ, Trung Quốc và Liên bang Xô Viết; sự chấp thuận của Nam Việt Nam là điều không thể tránh khỏi.

Nhưng ông ta tin rằng việc ông ta không chấp nhận thoả thuận hồi tháng 10/1972 đã giúp ngăn cản một kết quả bất lợi hơn; kết quả của đợt ném bom trong Lễ Giáng sinh, như Thiệu nói, là sẽ ngăn cản hoạt động quân đội miền Bắc ở miền Nam trong ít nhất là 3 tháng nữa.

Nhưng Thiệu không hề hiểu rằng ông ta đã thuận theo những áp lực mà Nhà Trắng đã áp đặt lên ông ta như thế nào. Haig đã nói với đại sứ Bunker sau lễ ký hiệp định rằng Thiệu không thể không chấp nhận hiệp định này được.

Tổng thống Nixon đã hứa sẽ đón tiếp Tổng thống Thiệu khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực, và ông ta đã thực hiện lời hứa của mình khi ông mời Thiêụ tới thăm Nhà Trắng phía Tây ở San Clemente vào đầu tháng 4. Đại sứ Bunker và trưởng văn phòng CIA tại Sài Gòn đã có mặt trong đoàn của sứ quán. Ngày 31/3, Polgar đã tới sân bay sớm để đến San Clemente và ông ta gặp tướng Szuecs người Hungary.

Tướng Szuecs có mặt là bởi ông ta phải đón Tư lệnh quân đội của chính phủ cách mạng lâm thời. Khi họ chờ máy bay hạ cánh, Szuecs đã chỉ vào 2 sĩ quan Cộng sản dẫn một đội danh dự của quân đội miền Bắc từ Ủy ban quân đội liên hiệp Paris uỷ thác và hỏi Polgar: “Ngài có biết những người này không?”.

Polgar nói rằng, không biết và Szuecs đã giới thiệu Polgar với một chỉ huy người miền Bắc Việt Nam trẻ tuổi, Szuecs nói bằng tiếng Anh rằng Polgar là “một trong những nhân vật quan trọng nhất của sứ quán Mỹ, sau đại sứ Bunker”. Người chỉ huy Việt Nam này đáp lại một cách lịch sự: “Ngài có muốn duyệt đội ngũ không?” và Polgar đã nhận lời mời.

Ngay sau khi đến San Clemente, Bunker phàn nàn với Polgar rằng ông ta không được mời tới dự bữa tối duy nhất mà Nixon mời Thiệu. Ông ta nghĩ rằng Thiệu sẽ thấy điều này là khó hiểu. Polgar đương nhiên là đồng ý, và ông ta nói vấn đề này với Kissinger, người đã rất “tức giận” khi khám phá ra rằng người chiếm chiếc ghế cuối cùng của bữa tiệc là H.R.

Haldeman, Chánh văn phòng của Nixon. Haldeman đã từ chối đề nghị rút lui khỏi bữa tiệc của Kissinger và Ngoại trưởng đã đến gặp trực tiếp Tổng thống. Nixon cuối cùng đã quyết định để Bunker tham dự.

Những rắc rối không chỉ dừng lại ở giai thoại này. Kissinger rất thân thiện với Polgar và đã một lần mời ông cùng ăn sáng. Nhưng rút cục là nhà bếp do văn phòng Halderman điều hành đã không mang tới bất cứ thứ gì cho họ tại phòng của Kissinger ngày hôm đó. Họ không bàn gì nhiều về những việc đại sự nhưng ngay buổi chiều hôm đó, đại sứ Mỹ tại Nam Việt Nam vừa được bổ nhiệm Graham Martin đã gõ cửa phòng Polgar.

Ông ta đã nghe kể về bữa sáng, và theo như Polgar nhận thấy trong cách thức “bí ẩn và lôi cuốn” của Martin, thì Martin có vẻ lo lắng vì sợ rằng Polgar sẽ có thể bỏ qua ông ta mà bàn luận thẳng mọi việc với Kissinger. Nhưng Polgar đã đảm bảo với Martin rằng, là trưởng cơ quan CIA tại Sài Gòn, Polgar phải làm việc cho đại sứ và cho dù cuộc gặp đầu tiên giữa họ khá căng thẳng, họ đã có một mối quan hệ tốt đẹp ở Sài Gòn, sau khi Martin đến nhậm chức vào giữa mùa hè.

Polgar đã ngồi nghe khi Nixon hứa với Thiệu sẽ cung cấp 1 tỷ USD viện trợ quân sự và một tỷ nữa viện trợ kinh tế. Polgar cho rằng chính điều này đã giải thích tại sao Thiệu lại luôn tin rằng Nixon trung thành với chế độ Sài Gòn.

Thêm áp lực cho Thiệu

Sự thiết lập của một bộ máy thực thi lệnh ngừng bắn ở miền Nam không có nghĩa là tất cả các bên đều đã nhất trí với các biện pháp tiến hành. Kissinger và Lê Đức Thọ đã bắt đầu tái thương lượng một số điều khoản và Thiệu phản đối những lời lẽ trong dự thảo về phân định ranh giới giữa Sài Gòn và vùng lãnh thổ do phe Cộng sản kiểm soát.

Một bản thông cáo dự định sẽ được công bố ngày 7/6, và quyền đại sứ Charles Sheldon Whitehouse (Bunker đã rời nhiệm sở sau 6 năm làm việc một cách kiệt sức ở Sài Gòn) đã cố gắng để thuyết phục Thiệu nhất trí. Khi thấy việc thuyết phục Thiệu trở nên khó khăn, Polgar đã gặp tướng Quang để nhắc lại luận điệu quen thuộc rằng “sự ủng hộ của Mỹ đối với Nam Việt Nam quan trọng hơn nhiều bất cứ một chiến thắng về ngôn từ nào tại bàn đàm phán”.

Cả Quang và Thiệu đều không biết rằng Nixon sẽ có cuộc họp với lãnh đạo Quốc hội Mỹ ngày hôm đó và bởi thế nên ông ta rất cần sự chấp thuận của Thiệu. Polgar đã nói điều này với tướng Quang. Vì thế, những lời nói của Polgar đã khiến cho Thiệu quyết định triệu tập Whitehouse đến gặp ông ta vào chiều hôm đó.

Nhưng quyền đại sứ Whitehouse cũng không thể lay chuyển được Thiệu. Theo quan điểm của Polgar, sự ngoan cố của Thiệu bắt nguồn từ 3 lý do. Ở mức độ chiến thuật, Polgar cho rằng Thiệu không tin cả động cơ của Mỹ và Bắc Việt Nam trong việc tái đàm phán về các điều khoản thi hành, vì ông ta nghĩ rằng những đàm phán về lãnh thổ từ hồi tháng 1 vốn có lợi cho chính quyền Sài Gòn khiến những cuộc đàm phán nữa là không cần thiết.

Hơn nữa, Polgar còn nhìn nhận nguyên nhân của việc này là do thái độ thù địch cá nhân của Thiệu với Kissinger và nỗi tức giận trong khi Hà Nội tham gia đàm phán trực tiếp, còn miền Nam Việt Nam thì bị giáng cấp xuống vị trí khách hàng.

Sự đình trệ giữa Mỹ và Thiệu vẫn tiếp tục. Ngày 10/6, Nhà Trắng ra lệnh cho Polgar nhắc lại với tướng Quang về những thiệt hại với chính quyền Sài Gòn nếu Quốc hội đột ngột cắt khoản hỗ trợ tài chính để đáp lại thái độ ngoan cố của chính quyền Sài Gòn. Một quan chức CIA gặp tướng Quang tại nhà thờ Sài Gòn và đã thiết lập cuộc gặp.

Quang chấp nhận lập luận của Polgar nhưng Thiệu vẫn tiếp tục đòi hỏi “những thay đổi không đáng kể” mà ông ta cho rằng là thiết yếu trong việc tránh được một sự “hợp pháp hóa việc phân chia miền Nam Việt Nam”. Tuy nhiên, Polgar nghĩ rằng Thiệu sẽ đối ý: “Cảm nhận của tôi là chỉ cầm thêm một lá thư nữa của Nixon là sẽ đạt được mục đích”.

Song những cố vấn của Thiệu, bao gồm cả Quang, ủng hộ một cách hoàn toàn và mạnh mẽ thái độ không khoan nhượng của Thiệu khi đưa vào bản thông cáo một điều khoản của hiệp định liên quan tới tổng tuyển cử. CIA đã báo cáo về Washington vấn đề này và Nixon lập tức hạ lệnh cho đại sứ William Sullivan ở Paris phải nhắc tới điểm này với Lê Đức Thọ.

Bức thông điệp của Nixon gửi Thiệu công bố nhượng bộ này đến vào lúc 6h sáng ngày 13/6 và Polgar đã gặp Quang 1 giờ sau đó để trao đổi. Quang đã đoán trước một cuộc tranh cãi trong Hội đồng An ninh Quốc gia của Thiệu, tại đó ông ta và Tổng tham mưu trưởng Cao Văn Viên thúc giục ký chấp thuận, còn những nhân vật dân sự diều hâu như Hoàng Đức Nhã sẽ phản đối.

Polgar cho biết họ đã đi tới gần cuối con đường và giục Quang phải thuyết phục được Tổng thống chấp thuận vào buổi trưa. Quang và Viên đã thắng thế và họ đã tránh được sự đổ vỡ trong quan hệ với Mỹ khi tất cả các bên đều ký vào nghị định thư ngày hôm đó ở Paris.

Polgar nói với cơ quan đầu não CIA rằng CIA tại Sài Gòn đã đóng một vai trò quan trọng trong việc đạt được thoả thuận với chính quyền Nam Việt Nam và CIA tại Mỹ đã phúc đáp, nhấn mạnh rằng họ đã làm rất tốt công việc, đã cho thấy “sự phối hợp của việc thu thập thông tin tình báo và các hoạt động chính trị”.

Co kéo điểm mấu chốt

Mùa hè năm 1973, 6 tháng sau khi Hiệp định Paris được ký kết, trưởng cơ quan CIA tại Sài Gòn Polgar cho rằng lực lượng của Thiệu “đã tiến bộ và củng cố kiểm soát ở phần lớn những vùng dân cư ở Nam Việt Nam”.

Khi đưa ra nhận xét này, rõ ràng là Polgar đã không đánh giá đúng tầm quan trọng của những thông tin tình báo thu thập được từ những tháng trước đó cho hay phe Việt Cộng đã quyết định chuyển trọng tâm của mình từ hoạt động quân sự sang đấu tranh chính trị.

Vài năm sau đó, ông ta cho rằng chiến dịch bình định hóa nông thôn đã thành công khi mà chính phủ Sài Gòn kiểm soát được tất cả các thủ phủ quận, huyện. Và ngay cả căn bệnh ung thư của chính quyền Sài Gòn là tham nhũng thì ông cũng cho rằng căn bệnh đó rất phổ biến ở khắp Đông Nam Á.

Tuy nhiên phó của Polgar là Conrad LaGueux không tự tin như sếp của mình. Ông ta cho rằng sự đầu tư ồ ạt của Mỹ vào nền kinh tế nông thôn đã không khiến cho người dân trung thành hơn với chế độ Sài Gòn. Theo quan điểm của ông ta “Việt Cộng đã có được sự ủng hộ sâu sắc và rộng rãi”.

Một trong những quan chức của Polgar thuộc cơ quan đánh giá và chỉ dẫn (IAB) nhớ lại rằng cơ quan này còn đưa ra những đánh giá bi quan hơn cả của LaGueux. Robert Vandaveer đã điều hành văn phòng CIA ở Huế trong vòng 2 năm trước khi đến Sài Gòn vào giữa năm 1973 để tham gia vào IAB.

Giải thích cho lý do điều chuyển công việc này, Polgar nói với Vandaveer rằng ông ta cần có sự tham gia của CIA để những đánh giá của cơ quan này được cân bằng hơn. Vandaveer hiểu rằng Polgar muốn chính phủ Mỹ cam kết nhiều hơn với chính quyền Nam Việt Nam và ít dằn vặt hơn vì những điểm yếu của nó. Polgar không cấm báo cáo về trung ương tin xấu nhưng ông ta đã áp đặt một tiêu chuẩn kiểm dịch chặt chẽ và đòi hỏi những báo cáo kiểu như vậy phải được “đặt vào viễn cảnh xa hơn”.

Trên thực tế, điều này có nghĩa những báo cáo về nạn tham nhũng của chính phủ, những nhận định cá nhân theo hướng xấu, thường hiếm khi được công bố. Và mỗi khi một làng nào đó rơi vào sự kiểm soát của phe Cộng sản sau hiệp định Paris, bản báo cáo đó phải chỉ rõ rằng một số lượng lớn hơn các làng vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Sài Gòn.

Nhưng yêu cầu về “viễn cảnh” này lại không áp dụng cho những tin tốt, Vandaveer cho rằng khi Thiếu tướng Timmes thay mặt CIA tiến hành những chuyến hành vi thường kỳ về tình hình quân đội Nam Việt Nam, ông ta thường đưa ra những báo cáo lạc quan về mặt bề nổi và Polgar chấp nhận điều đó.

Ngược lại, những nhà phân tích tại CIA lại đưa ra dự báo về sự thâm nhập ngày một sâu của phe Cộng sản và rất nhiều sĩ quan CIA hoạt động ở hiện trường hoàn toàn hoài nghi về sự tiến bộ của tiến trình chính trị ở Nam Việt Nam.

Sự tô điểm chính trị

Cho dù quan điểm chính trị của tầng lớp nông dân vào năm 1973 như thế nào, sự cam kết của Mỹ để Nguyễn Văn Thiệu tiếp tục quản lý Nam Việt Nam đã đặt dấu chấm hết cuộc đấu tranh nhằm phương Tây hóa tiến trình chính trị quốc gia ở Nam Việt Nam.

Như những phần trước đã đề cập, vào cuối năm 1971, trưởng văn phòng CIA ở Sài Gòn lúc đó là Ted Shackley đã đoán trước khả năng về một cuộc đấu tranh chính trị cam go khi hiệp định ngừng bắn có hiệu lực. Nhưng vào tháng 6/1973, khi cuộc bầu cử thượng viện đến gần, CIA và Bộ Ngoại giao Mỹ chỉ quan tâm đến hình ảnh của Sài Gòn ở Mỹ hơn là sự sống còn của thể chế này.

Cơ quan đầu não CIA ở Mỹ và ở Sài Gòn cố gắng liên hệ với các đảng phái trong chính phủ và cả đảng phái đối lập nhằm tạo cho cuộc bầu cử “dáng vẻ của một cuộc diễn tập đa đảng phải càng nhiều càng tốt”.

Polgar hứa sẽ cố gắng nhưng cũng nói rõ rằng ông ta không thể làm gì nhiều vì chính quyền Nam Việt Nam vẫn tức giận vì Mỹ đã gây áp lực buộc họ ký vào hiệp định Paris, khiến cho họ “không còn tin rằng Mỹ sẽ là đúng như những cam kết của mình”, có nghĩa tiếng nói của Mỹ sẽ còn rất ít trọng lượng với họ.

Ngày 18/6, CIA tại Sài Gòn báo cáo rằng những áp lực của họ lên các nhân vật chính trị để họ lập ra đảng đối lập đã thất bại bởi những nhân vật này hiểu rõ được thất bại hiển hiện một khi tranh cử.

Trong những tuần ở khoảng thời gian giữa lúc Ellsworth rời nhiệm sở và Graham Martin chuẩn bị nhậm chức, Polgar phải giải quyết những bản báo cáo về mối bất hòa giữa Tổng thống Thiệu và Thủ tướng Khiêm. Lo ngại rằng những diễn biến như vậy có thể gây ra bất ổn, đại sứ lâm thời đã khuyến khích Polgar đến gặp trực tiếp Khiêm để hỏi về chuyện này.

Thủ tướng sẵn sàng thừa nhận những căng thẳng gần đây giữa họ do ông rút lui khỏi vị trí đứng đầu danh sách ứng cử viên thượng viện cho đảng Dân chủ của Thiệu và bởi vì quan điểm chống đối của ông với những cố vấn diều hâu như Hoàng Đức Nhã, một người mà ông ta cho là “hung hăng, kiêu ngạo và có sức thuyết phục”.

Khiêm, một người thường tự cho mình là không biết sợ gì cả và có những hành động theo nguyên tắc mà Polgar không hề tin tưởng, đã nói rằng ông ta và tướng Cao Văn Viên chống lại những nỗ lực của Nhà Trắng trong việc thúc đẩy một chế độ “chuyên chế, hoàn toàn tập trung” theo mô hình của Ngô Đình Diệm.

Tháng 7/1973, vào giữa giai đoạn mà Polgar gọi là khoảng lặng trước cơn bão, Graham Martin đến nhận nhiệm vụ là đại sứ Mỹ tại Sài Gòn. Ông này đã từng làm đại sứ ở Thái Lan và Italy. Khi họ đến Sài Gòn, Martin và vợ đã mất một đứa con trai trong cuộc chiến ở Việt Nam. Mặc dù có phong cách hoàn toàn khác với Bunker, người được Polgar miêu tả là hòa nhã, thân thiện và tử tế, Martin dường như không đưa ra thay đổi gì đáng kể đối với phái đoàn trong phương cách tiếp cận những vấn đề cơ bản.

Trong giai đoạn đầu, quan hệ của Polgar với đại sứ mới ở mức trung bình, nhưng chỉ sau vài tháng, Polgar “rõ ràng đã trở thành người thân tín nhất của đại sứ”. Quan hệ của họ tốt đẹp mặc dù Polgar nhiệt tình ủng hộ một số nhà báo Mỹ mà Martin không thích. Sau đó, Polgar còn đảm nhận thêm nhiệm vụ giúp Martin tìm một người phó mới cho ông ta và cùng ông ta đánh giá lại những quan chức cấp cao của sứ quán.

Đại sứ mới tận dụng văn phòng CIA như một kênh thông tin và gây ảnh hưởng một cách tối đa, giống như Bunker đã từng làm. Như phó trưởng văn phòng CIA tại Sài Gòn LaGueux nhận xét, lý do là bởi Martin rất tin tưởng ở sự cẩn trọng của văn phòng CIA.

Một lý do khác là bởi CIA có những mối liên hệ mật thiệt với người của Thiệu như Khiêm, Quang, những người sẵn sàng thúc đẩy những quan điểm và chính sách của Mỹ với Thiệu. Thêm vào đó, còn có những yếu tố khác khiến CIA trở nên quan trọng.

Phó đại sứ mới, Wolfgang Lehmann, không được phong hàm đại sứ như người tiền nhiệm của ông ta là đại sứ Whitehouse, và điều này đã khiến ông ta không được tổng thống Thiệu coi là một nhân vật đối thoại chính thức. Trong khi đó, văn phòng CIA lại có thể duy trì mối liên lạc không chính thức với Khiêm trong lúc Ngoại trưởng Trần Văn Lắm phản đối mối liên lạc thường xuyên của sứ quán với Thủ tướng mà không thông qua bộ của ông ta.

Đáp ứng đòi hỏi của sứ quán và Washington, CIA bắt đầu sử dụng những quan hệ của họ, cả với những người trong quốc hội, để phục vụ mục tiêu tô điểm chính trị. Conrad LaGueux nhớ lại rằng mục tiêu của họ thời gian đó tập trung xung quanh việc chính quyền đối xử với những tù nhân chính trị đã gây ra sự bất bình trong công luận Mỹ.

LaGeuex không hiểu Thiệu được cái gì khi bắt giam những người chống đối không phải là Cộng sản. Ông ta đã thuyết phục chính quyền Sài Gòn công bố thông tin về những tù nhân và đảm bảo rằng họ được đối xử tử tế. Khi vụ xìcăngđan Watergate xảy ra, chính quyền Nixon không thể đảm bảo được sự ủng hộ Thiệu như trước. Vấn đề càng leo thang vào tháng 9/1973, Martin thì thuyết phục Thiệu và Polgar thì thuyết phục Khiêm để họ quyết định thả một nhân vật chống đối không phải là Cộng sản. Con bài quen thuộc của Mỹ lại là triển vọng về viện trợ nếu chính quyền Sài Gòn không tuân thủ.

Polgar đã gặp Hoàng Đức Nhã về trường hợp những người chống đối này và nhắc nhở ông ta rằng khoản viện trợ cho cảnh sát đang có nguy cơ không còn nữa. Kết cục, ngày 18/9, chính quyền đã hứa sẽ thả 3 thành viên nghiệp đoàn mà không kết tội họ.

Khi mùa hè chuyển sang thu vào năm 1973, người Mỹ đã thắng thế vị khách hàng bướng bỉnh của họ khi ép được Thiệu phải ký vào hiệp định ngừng bắn và nghị định thư thực thi hồi tháng 6. Nhưng rút cục, chính quyền của Nixon đã không thể giữ lời hứa của mình là ủng hộ Thiệu tới cùng. Kết cục của những con rối chính trị như thế nào thì ai cũng đã rõ.

“…Thiệu đã thực thi chính sách ‘một mũi tên trúng nhiều đích’, nghĩa là ông ta thể hiện sự ngoan cố của mình là để nhằm bòn rút mọi thứ có thể từ Mỹ trước khi ông ta đặt bút ký vào bản hiệp định…”.

Bắc Bình (lược dịch) – CSTC số 8
CAND Online

Kế lừa cao thủ của kẻ giả danh cảnh sát

Tháng Chín 28, 2011 Phản hồi đã bị khóa

Tuy mới sinh năm 1983 nhưng Nguyễn Văn Hải, quê ở xã Thanh Nghị (Thanh Liêm, Hà Nam) phải được liệt vào hàng “cao thủ lừa”. Bởi suốt một thời gian khá dài (3-4 năm), anh ta liên tục giả danh cảnh sát, lừa đảo mọi người, chiếm đoạt được nhiều tỷ đồng, thậm chí còn lừa được cả… cảnh sát thật.

Thủ đoạn của Hải cực kỳ tinh vi, lúc nào cũng ăn vận cảnh phục, xưng danh đơn vị là một Cục nghiệp vụ có trụ sở nằm trên đường Nguyễn Trãi (Thanh Xuân), đi ôtô biển xanh, 80B-…

Bỗng dưng được làm cảnh sát vì… cứu “sếp” to

Chuyện Nguyễn Văn Hải bỗng dưng trở thành cảnh sát, mang cấp hàm thượng úy, rồi đại úy khiến nhiều người dân ở xã Thanh Nghị thấy lạ. Bởi Hải chẳng có bằng cấp gì, chỉ đi bộ đội ở Quân chủng Phòng không không quân trong 3 năm (2004-2007), rồi lang thang ở Hà Nội. Có người làng còn từng nhìn thấy Hải dật dờ làm nghề xe ôm, đứng đợi khách ở Hà Nội. Có người còn biết rõ ràng Hải hay lang thang ở các chiếu bạc khu vực Từ Liêm. Trông cũng rúm ró, nghèo khó lắm….

Đùng một cái, Hải trở về làng, quá oách với bộ cảnh phục. Lúc đầu, gã đeo hàm thượng úy, một thời gian ngắn sau thì đã gắn thêm một sao thành đại úy. Hỏi thì gã vênh vênh, tự đắc: “Lập công nên được thăng cấp hàm trước niên hạn”. Từ ngày làm cảnh sát, Hải không bao giờ đi xe khách về quê. Lúc thì anh ta lái chiếc xe Camry 2.0 mới coong, BKS màu xanh, 80B-…, lúc lại đi xe Lexus, khoe vừa đổi, sau này mới giảm xuống thành xe Ki-A nhưng vẫn vớt vát sỹ diện rằng: Bán xe đắt tiền để góp vốn buôn ôtô…

Ảnh Hải mặc cảnh phục treo đầy nhà ở quê, và cả ở những ngôi nhà gã thuê trên Hà Nội. Lúc đầu, Hải thuê một ngôi nhà 4 tầng, lắp cả camera theo dõi, giá 8 triệu đồng/tháng ở khu vực thôn Kiều Mai (Phú Diễn, Từ Liêm). Một thời gian sau, Hải nâng cấp, thuê một ngôi nhà lớn hơn ở phường Khương Trung (Thanh Xuân) với giá 17 triệu đồng/tháng. Dọn đến ở vài hôm, Hải thuê người đến làm cỗ tưng bừng, mời mọi người đến ăn tân gia và khoe khéo giá của ngôi nhà vừa mua.

Mọi người trong làng, ngoài xóm thắc mắc về cái sự bỗng dưng trở thành cảnh sát và giàu có của Hải thì gã và gia đình giải thích: Hải số may, một lần đi đường đã gặp và cứu giúp một “sếp” to trong lực lượng Công an bị tai nạn nên được ông “sếp” này thương, cho vào lực lượng Công an và giúp đỡ nhiều trên con đường công danh. Nhiều người chưa một lần bước chân ra khỏi làng thì trầm trồ cho cái vận may của Hải.

Duy nhất một người đang thắc mắc, đó là Trưởng Công an xã nơi gia đình Hải cư trú, bởi chẳng thấy đơn vị nào đến xác minh lí lịch của gia đình Hải mà bỗng dưng đối tượng lại về làng đeo cấp hàm đại úy. Đồng chí Trưởng Công an xã đang thắc mắc lên Công an huyện, thế nhưng, sự việc chưa kịp làm sáng tỏ thì Hải đã bị các trinh sát của Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT và CV – Công an tỉnh Bắc Ninh lật mặt…

Sự thật rằng, sau khi đi bộ đội về, Hải chẳng có nghề ngỗng gì, chuyên đi ăn nhờ bạn và lang thang với nghề cờ bạc bịp. Gã trọ ở thôn Kiều Mai (Phú Diễn, Từ Liêm), nơi có một đơn vị Công an đóng quân nên hay ngồi ở quán nước gần đó làm quen.

Rồi Hải quen được một người bạn tên T., sau này chuyển về công tác tại một Cục nghiệp vụ của Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm có trụ sở trên đường Nguyễn Trãi. Từ khi T. về đơn vị mới, Hải cũng nhờ một lái xe ôm mua hộ cho một bộ cảnh phục, cấp hàm Đại úy để giả danh công tác tại đơn vị của anh T.. Gã rất hay mặc nguyên bộ cảnh phục, đến ngồi ở quán nước ngay cổng đơn vị của anh T. để hẹn gặp người quen, chính vì thế mà mọi người dễ tin gã là cán bộ của đơn vị thật.

Và với cái mác này, gã đã lừa đảo mọi người rằng có mối quan hệ quen biết để xin việc cho con em họ vào làm các đơn vị trong và ngoài lực lượng Công an. Thậm chí, gã còn đọc báo để tìm vụ việc để… chạy án. Để mọi người tin mình là Cảnh sát, gã thường trưng ra một thẻ học viên Học viện Cảnh sát nhân dân. Đây là tấm thẻ gã nhặt được, sau đó gã dán ảnh mình, sửa chữa tên tuổi rồi photo, đưa cho mọi người làm tin…

Lừa cả tình lẫn tiền

Hải có khuôn mặt chẳng hề điển trai, hơi đen đúa, nhưng may cho gã được bộ cảnh phục giả danh kéo lại nên trông cũng oai. Đến lừa đảo nhà ai, thấy con gái họ xinh xinh là Hải lấn tới, lừa luôn cả tình. Một gia đình khá giả ở Bắc Ninh đã bị mắc bẫy của Hải một cách cay đắng như thế.

Gia đình anh X., tên nạn nhân có cô con gái tên H. mới 22 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học chuyên ngành luật. Biết anh X. muốn xin việc cho con, thông qua người quen, đầu tháng 7/2011, Hải đã mò đến chơi và nhận sẽ xin việc cho H. vào dạy tại Khoa Luật Học viện Cảnh sát nhân dân với giá 320 triệu đồng. Cuối tháng 7, Hải nhận tiền của gia đình và đem hồ sơ xin việc của H. về… vứt xó.

Nhưng những ngày qua lại gia đình anh X., cái miệng dẻo quẹo của Hải đã chinh phục được tình cảm của mọi người, nhất là cô con gái mới lớn. Cả gia đình đã coi Hải như người thân, H. thì tíu tít bên “bạn trai” mỗi khi anh ta đánh xe ôtô về tận Bắc Ninh thăm người yêu. Đến tháng 8/2011, trong một lần về thăm “người yêu”, Hải nói chuyện với vợ chồng anh X. rằng đang thiếu một ít tiền nhập một lô ôtô Honda Accord về, nhờ gia đình vay hộ. Đến tháng 9, gã lại nhăn nhó nói với gia đình “bố vợ tương lai” rằng đang nhập tiếp một lô hàng xe SH nhưng thiếu vốn. Cả hai lần này, Hải nhờ anh X. cho vay và vay “nóng” hộ mọi người số tiền 3 tỷ đồng trong vòng 15 ngày – 1 tháng (có trả lãi suất).

Tin lời Hải, mọi người trong gia đình anh X. dồn hết tiền trong nhà và đi vay của người quen, họ hàng đưa cho gã. Đến khi cầm đủ 3 tỷ đồng, “cậu con rể tương lai” chuồn một mạch. Mọi người gọi điện thoại thì lúc đầu Hải còn nghe máy, nhưng viện hết lí do này đến lí do khác. Sau rồi, gã còn bỏ luôn sim điện thoại vẫn dùng liên lạc với gia đình anh X., mặc cho gia đình bị hại như ngồi trên đống lửa. Mất tiền đã xót xa, bị lừa tình còn cay đắng hơn…

Khi đến thuê xe ôtô Camry 2.0 của một công ty tư nhân trên địa bàn Hà Nội, thấy đứa cháu gái của họ xinh xắn, vừa thi trượt đại học, Hải cũng tán tỉnh luôn và đặt vấn đề xin cho cô bé vào học tại Trung cấp Cảnh sát với giá 160 triệu đồng. Gia đình cháu gái đã đặt cọc cho Hải 130 triệu đồng và 1 cây vàng. Hải cũng tới tấp tấn công cô cháu gái của gia đình nhưng may sao, cô gái chê Hải xấu nên không vập vào lưới tình của gã. Tuy nhiên, sự nhiệt tình của gã lại được gia đình, nơi cho thuê xe ghi nhận, quý mến. Họ giao cho gã cả chiếc xe Camry 2.0 mới cứng.

Khi Hải nói đang thiếu một số tiền để mở garage, cần vay nóng có lãi suất, gia đình đã cho gã vay 522 triệu đồng và 15 cây vàng. Sau đó gã cũng biến luôn. Còn chiếc xe ôtô Camry gã thuê, tháng 3/2011, gã lái và gây tai nạn ở khu vực Mỹ Đình (Từ Liêm). Gây tai nạn xong, gã bỏ đi luôn. Công an vào giải quyết, Công ty cho thuê xe phải tự đến nhận xe về và sửa chữa hết gần 500 triệu đồng. Liên lạc với Hải thì gã biệt tăm luôn…

Từ lừa xin việc làm đến chạy án

Lĩnh vực mà Hải nhằm vào lừa đảo nhiều nhất chính là giả danh cảnh sát để xin việc làm, hoặc chạy trường cho các thí sinh đã trượt đại học. Hiện danh sách các nạn nhân bị Hải lừa đảo về lĩnh vực này, theo Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT và CV Công an tỉnh Bắc Ninh, đã lên đến hơn 10 người với số tiền chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng. Như anh Đ. ở Lai Châu nhờ Hải xin cho con làm tiếp viên hàng không với giá 300 triệu đồng. Anh Vỹ ở Thanh Xuân bị lừa xin cho vào con học tại Trường Trung cấp Công an với giá 200 triệu đồng, anh Tân ở Thanh Trì bị Hải lừa 190 triệu đồng…

Liều mạng hơn, Hải còn đi chạy án. Thấy anh K., ở Chương Mỹ (Hà Nội) có em gái đi buôn pháo và bị cơ quan Công an bắt dịp Tết Nguyên đán 2011, thông qua người quen, Hải biết gia đình anh K. đang muốn chạy cho em gái giảm tội nên đã mang theo tờ báo An ninh Thủ đô có đăng tin về vụ án xuống nhà anh K..

Hải nhận lời sẽ chạy cho em gái anh K. tại ngoại để về nhà ăn Tết với giá 180 triệu (lúc đầu). Chục ngày sau, Hải lại yêu cầu anh K. đưa thêm 80 triệu đồng với lý do vụ án đã bị đăng báo nên giá buộc phải cao hơn. Đến tận 29 Tết Nguyên đán, vẫn chưa thấy em gái được tại ngoại, gia đình anh K thắc mắc thì Hải tìm lý do khất lần. Mùng 4 Tết, Hải xuống chúc Tết gia đình anh K., nhân tiện nói chuyện anh ta đang có lô xe SH cần thanh lý, thiếu mất 200 triệu đồng, hỏi vay anh K..

Đang nhờ vả Hải chạy án cho em gái, tin gã là Công an thật, anh K. đã dồn tiền của người thân trong gia đình cho vay. Thế rồi, Hải lại chuồn luôn, bỏ mặc việc chạy án lẫn khoản vay lớn ấy… Ngoài ra, cơ quan Công an còn xác định Hải vay tiền của 4 cá nhân khác với số tiền lên đến khoảng 5 tỷ đồng.

Cho đến khi bị Cục Cảnh sát truy nã tội phạm phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT và CV – Công an tỉnh Bắc Ninh bắt giữ, trong người gã siêu lừa này chỉ còn vài trăm ngàn đồng. Đấu tranh khai thác, gã thú nhận bao nhiêu tiền lừa được đã đổ vào thú chơi cờ bạc và ăn chơi đua đòi. Gã đã từng mời một số bạn bè vào tận các tỉnh phía Nam ăn chơi với chi phí mấy trăm triệu đồng, thuê xe ôtô hạng sang với giá đến 30 triệu đồng/tháng…

Từ 2009 đến nay, Hải say với trò lô đề, nhưng thắng 1, thua đến 4, số tiền lừa đảo được cứ hết dần bởi các thú chơi bời của gã. Khi bị bắt, Hải đã chẳng còn đi ôtô, cũng không dám về nhà trọ sang trọng của mình vì sợ các con nợ đến đòi. Gã đi chiếc xe máy cũ, mang theo chiếc ba lô trong đựng đầy đủ các đồ dùng cá nhân. Hỏi thì gã bảo, cháu luôn trong tư thế bỏ trốn, hoặc nếu bị Công an bắt thì cũng có đồ dùng mang theo vào trại tạm giam. Vì gã cũng biết rằng, kết cục của mình sẽ không thể khác…

T. Hòa – P. Thủy – CSTC tuần số 76

cand.com.vn

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.